Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2455 lượt.

ặt vào đâu.
Mà mấy người đàn ông kia thấy một màn này, càng thêm tò mò, sôi nổi xem cuộc vui, cung không biết hắn có người trong lòng thật không hay là nói suông?
Đang lúc mọi người mỉm cười hoặc quan sát, mặt Lâm Vinh Gia không biểu tình trở nên rét lạnh. Người phụ nữ trong ngực có một khuôn mặt xinh đẹp, cánh môi tươi như máu, mặc váy hấp dẫn bao lấy mông, từ góc độ của hắn,có thể thấy rõ rang ngực phập phồng của cô ta.
Người đàn ông này là tên hoa hoa đại thiếu (*), từ trước đến giờ điều biết thương hương tiếc ngọc, lúc hắn đang vui vẻ là hấp dẫn ánh mắt phụ nữ nhất. Nhưng hôm nay, hắn lại lấy tay đẩy người đẹp trong ngực ra rồi đứng dậy, khuôn mặt âm u sương lạnh.
*chỉ người thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Tôi ghét nhất là có người dò xét tôi... Người phụ nữ Lâm Vinh Gia tôi coi trọng, là người cô có thể so sánh?"
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, đáy mắt loé ra lạnh lẽo vô hạn, làm cho người ở đây đều mơ hồ, hoàn toàn không ngờ tới người mới vừa rồi còn cười nói thì mặt lại đột nhiên biến sắc.
Tối nay, linh hồn Lâm Vinh Gia không ở đây, trong lòng biết vừa có chút thất thố, liền dứt khoát không muốn xã giao, nói một tiếng tạm biệt rồi không quay đầu lại mà rời đi.
Hắn rời đi với khuôn mặt lạnh làm người ở đây thay đổi sắc mặt, trong lòng lo sợ, hiển nhiên không hiêu sao lại trêu chọc hắn không thoải mái? Hợp đồng này giờ mới bắt đầu bàn bạc......
Sau khi một mình ra khỏi quầy rượu, hắn mới nở nụ cười, ở nơi phồn hoa đầu đườngg này, hắn nhìn ánh trăng cười, thật mê người.
"Ngu Vô Song a Ngu Vô Song, em rất được, đã năm năm." Người đàn ông đón gió mà đứng, âm thầm cắn răng hừ lạnh: "Bây giờ trở về, đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Hắn không tính là người chung tình, nhưng chỉ nhớ một Giản Uyển Như. Hừ, hắn không phải, thằng ngốc Mạnh Thiếu Văn kia thật ngu ngốc, bị một người phụ nữ che mắt mà không biết.
Hắn khôgn chỉ thấy rõ, sớm hơn điều tra kỹ rồi, mặc kệ là năm năm trước Giản Uyển Như còn là hôm nay Ngu Vô Song cũng làm cho hắn rất có hứng thú.
Trở về Mạnh gia nhà cũ



Vạch mặt
Đời trước, tập đoàn Hằng Viễn chỉ là một chuỗi khách sạn hết sức bình thường, ở cái thành phố Nam Giang du lịch phát triển này, khách sạn trải rộng trong thành phố cũng chẳng nổi tiếng.
Nhưng Mạnh Trăn Tỳ lại dùng cả đời để phát triển chuỗi khách sạn nho nhỏ ấy, đến bây giờ đã nổi tiếng số một số hai cả nước, mà Hằng Viễn cũng phát triển thêm rất nhiều hạng mục khác, hơn nữa còn rất khả quan.
Mạnh Trăn Tỳ trở thành con người bạc tỷ nên rất nhiều lần có mặt trên bảng hào phú trong tạp chí Forbes [1'>, là người giàu có nhất ở Nam Giang, gia đình ông có bốn anh chị em, hai chị gái và một em trai, nhưng những người này không tài trí giống ông, cũng không chắc mệnh như ông, sớm đã qua đời hết rồi.
Tạp chí Forbes: Là tạp chí tập trung mang đến cho doanh nhân, cộng đồng những góc nhìn sâu sắc hơn về các lĩnh vực như kinh doanh, đầu tư, công nghệ, tinh thần khởi nghiệp, tài năng lãnh đạo và nghệ thuật hưởng thụ cuộc sống cao cấp.
Nhẹ giọng nói, trên mặt ông ta nở nụ cười rực rỡ hơn: “Nhìn Cố Chi kìa, cậu là em trai của tôi, chúng ta đều là người một nhà, tại sao lại không thể nhớ cậu chứ?”
Giọng nói của ông ta rất khách khí, xem ra anh ta rất kiêng kỵ người đàn ông kém ông ta hơn hai mươi tuổi này.
Nghe nói lần trước Thiếu Văn cũng không chiếm được lợi từ chỗ anh, nếu ông ta đối đầu với anh thì chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
“Đúng là, Cố Chi, cậu cũng quá khách khí rồi, chúng ta đều là người một nhà, ba cũng rất mong chú về mà.” Mạnh Kiệt Đình cũng lên tiếng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết: “Sau tiệc đính hôn của Thiếu Văn, tôi liền nói với ba chuyện cậu lấy vợ sinh con bên Mỹ, ông ấy rấy vui.”
Bốn chữ ‘lấy vợ sinh con’ vừa phát ra, đám đàn bà con gái bên bàn mạt chược không khỏi dừng lại, ánh mắt rơi trên người Ngu Vô Song.
Họ đều sống dựa vào quyền thế nhà họ Mạnh, tháng nào cũng đến đây thăm ông cụ, còn chịu khó hơn Mạnh Kiệt Đình nhiều.
Dù sao cũng phú quý nhiều năm, thấy rất nhiều người đẹp rồi, nhưng khi họ nhìn thấy Ngu Vô Song thì vẫn không khỏi kinh ngạc.
Hôm này Ngu Vô Song mặc một chiếc váy đen, kiểu dáng đơn giản nhưng khoác trên người cô lại phát ra một hương vị riêng, xinh đẹp không gì sánh bằng.
“Thật sao!” Trước nụ cười nhiệt tình của Mạnh Kiệt Đình, nụ cười vui vẻ trên mặt Hoắc Cố Chi không thay đổi, một tay anh đút trong túi quần, một tay ôm lấy Ngu Vô Song, mắt nhìn cô, đường cong bên môi càng mở rộng, nhưng lại nói với người nhà họ Mạnh: “Nhưng chúng tôi còn chưa lấy giấy đăng ký kết hôn, để ông cụ phải thất vọng rồi.”
So với vẻ mặt tươi cười của mấy người, vẻ mặt anh thực sự quá lạnh nhạt kiến người ở đây điều lộ vẻ lúng túng, không biết làm gì với lời này.
Ngu Vô Song nghe vậy khẽ cười, cô đi giày cao tám phân bị anh ôm vào ngực vẫn giống vẻ chim nhỏ nép vào người.
“Không cho em một lời cầu hôn hài lòng, sao em có thể gả cho anh?”


XtGem Forum catalog