Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2244 lượt.

ư vậy thì có thể nói ra lời tình cảm gì?
Một thằng bé bốn tuổi cũng so đo, anh có thể có bao nhiêu tình cảm?
"Hoắc Cố Chi, anh như vậy đúng là khiến em thất vọng!" Cắn đôi môi đỏ mọng, cô đứng trước mặt anh, sắc mặt kiên định, mơ hồ lộ ra một sự ảm đạm: "Em rất không đồng ý với cách giáo dục đó của anh, nếu anh thật sự ngại Bảo Bảo biết chuyện của anh, vậy lúc trước anh không nên thu dưỡng nó, em nhớ nó vẫn còn người thân trên đời!"
Lời vừa nói ra, tuấn nhan lạnh nhật của Hoắc Cố Chi càng thâm trầm lạnh lão, mắt phượng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, tim như bị dao cắt.
Cô còn nói thất vọng về anh?! Cô quên là năm đó ai đã cứu cô, cho cô sinh mạng thứ hai sao?
"Cô Ngu, cô đừng hiểu nhầm ông chủ, ông chủ không phải người như thế." Thấy tình huống càng ngày càng tồi tệ, Lý Xương không nhị được, vội vã đi lên nháy mắt với Hoắc Cố Chi: "Đúng rồi, ông chủ, không phải vừa rồi cậu nói muốn kết hôn với cô Ngu sao? Tôi thấy hai người mau định đi, tránh để cô Ngu lại bị người đàn ông khác quấy rầy!"
Ngu Vô Song nghe vậy, mặt mũi tức giận cứng đờ, ánh mắt sáng lấp lánh, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Hoắc Cố Chi là người thế nào? Sao không thể nhìn ra ám hiệu của Lý Xương, lại thấy sắc mặt cô bé kia cổ quái, khóe môi không khỏi vểnh lên, cười ra tiếng: "Cũng may có anh Lý nhắc nhở... Anh cảm thấy làm như thế cũng không tệ, có thể ngăn cản đào hoa của em, Vô Song, em thấy thế nào?"
"Được, được, được, đương nhiên là được rồi!" Nói liên tục ba chữ "được", vẻ mặt Lý Xương tươi cười, ánh mắt mập mờ đảo quanh hai người, bên môi nở nụ cười tươi rói.
Nhưng trong lòng lại nghĩ: Ông chủ nên sớm nghĩ thông như vậy mới đúng, cô Ngu nhỏ hơn cậu ta mười tuổi, lại là chuyện gia thiết kế thời trang, nhãn hiệu xa xỉ phẩm mà cô sáng lập ra ngay cả quý tộc Pháp cũng săn đuổi chứ đừng nói đến người thường! Trong những người theo đuổi cô Ngu, ông chủ không tính là ưu việt, chỉ dựa vào phần tình nhiều năm thôi.
Anh trầm ngâm nhìn Ngu Vô Song, giống như là quên chuyện không vui lúc trước, trong lúc cô choáng váng liền tiến lên hai bước, ôm chặt cô vào trong ngực, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, mập mờ nói nhỏ: "Em thấy thế nào? So sánh với Lâm Vinh Gia em ghét, anh hợp mắt em hơn đúng không?"






Công việc, lại công việc


Thế là hôm nay mọi người được đọc hai chương một của Trúc một của Lan liền nha. Hôm nay đẹp giời, nếu trước mười giờ mà có hai mươi lượt chia sẻ. Lan sẽ post tặng mọi người một chương nữa nhé ^^
Ngu Vô Song sợ đến ngây người, hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh, rõ ràng vừa rồi còn đang nói chuyện của bảo bảo, thế nào mà đảo mắt một cái đã nhảy sang chuyện kết hôn?
Đôi mắt trong suốt lóe ra một tia u ám. Hoắc Cố Chi nhìn thấy, càng thêm tiếng len, mắt anh khóa chặt vào cô, không muốn bỏ qua bất kì một thay đổi nào trên mặt cô, “Sao? Em định như nào?”
Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên, thật là dễ nghe, Lý Xương hiểu ý đã sớm chạy trước, chỉ để lại đôi nam nữ đứng ôm nhau.
Hoắc Cố Chi vốn chỉ muốn cho Lâm Vinh Gia nghe thấy nên mới nói vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của tiểu nha đầu, trong lòng anh dần lên men một suy nghĩ, bọn họ biết nhau cũng đã mười ba năm rồi, anh đã sớm từ một thằng nhóc trẻ tuổi thành ông chú “trung niên”.
Hoắc Cố Chi chỉ muốn trêu đùa cô, đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu hi vọng, nhưng thế nào cũng không ngờ cô sẽ lạnh lùng từ chối như vậy, còn nói: buồn cười?
Anh tức giận đến tái xanh cả mặt, lồng ngực phập phồng, nắm chặt lấy cổ tay cô, mắt phượng lạnh lùng nheo lại, âm trầm nói ra: “Không lấy anh thì em còn có thể lấy ai nào? Ngu Vô Song, em đừng quên, ai là người đã cứu em, ai là người đã cho em tất cả thứ này! Kể cả khi tất cả chuyện này đã kết thúc, em cũng chỉ có thể ở cùng Hoắc Cố Chi anh!”
Vì đang tức giận, nên anh nói năng mà không giữ lại chút phong độ nào, giọng nói như muốn gây sự, tức giận đến tim can đều đau, anh thể nào cũng không thể ngờ đến, lần đầu tiên cầu hôn với một người phụ nữ lại nhận được sự đáp trả thế này!
Chẳng lẽ Hoắc Cố Chi anh không tốt? Khiến cho cô chán ghét như vậy? Năm năm rồi, chẳng lẽ tình cảm năm năm sống chung kia chỉ là giả dối?
Nhìn người đàn ông trước mặt vì tức giậ mà quá phận, lửa giận hừng hực chỉ có thế khiến cô vô lực đối mặt, Ngu Vô Song rũ mắt, thu lại suy nghĩ, cười lạnh trong lòng.
Nhìn đi, đây mới chính là anh, lúc nào tốt thì cưng chiều thương yêu cô, nhưng khi tức giận lại chỉ hận không thể đem cô bóp chết.
Tựa như bây giờ, nói một câu là đã trở mặt, căn bản là không để cho cô có cơ hội suy nghĩ.
Anh ấy coi hôn nhân là cái gì? Trò đùa sao? Bây giờ cô chơi không nổi nữa rồi!
Sự im lặng của cô khiến trái tim của Hoắc Cố Chi như co lại, sự lạnh lẽo dần dâng lên, khiến tâm anh đau đớn lạnh buốt!
Anh tức giận đè cô xuống giường, đôi mắt hung dữ, quả quyết nói: “Ngu Vô Song, anh cho em thấy rõ, người đàn ông đứng trước mặt em là ai? Anh cho em biết, đời này em ch


XtGem Forum catalog