Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2248 lượt.
br>Chu Minh Lãng cũng biết Giản Uyển Như, ở trong thành phố này có ai không biết phong thái của hai chị em nhà họ Giản?
Chỉ là đối với những người con gái như thế này, từ trước đến giờ anh ta đều gần mà xa, phụ nữ đều giống nhau, anh ta cũng không cảm thấy những thiên kim tiểu thư cao quý so với những người phụ nữ kiều mị mà anh ta thường gặp vào ban đêm khác nhau ở chỗ nào.
Nếu như Giản Uyển Như trước khi mất trí nhớ khiến anh ta bài xích thì Giản Uyển Như hiện tại khiến anh ta chán ghét, cũng không biết vì sao mà Thiếu Văn còn có thể ngã vào? Chẳng lẽ trên đời này hết phụ nữ rồi hay sao?
Hai người đàn ông một xướng một họa, ngược lại chính chủ cũng không lên tiếng, chất lỏng lạnh lẽo dần trôi xuống cổ họng, nhưng không áp chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong tim anh ta.
Mạnh Thiếu Văn không phải không biết mình và Giản Uyển Linh có vấn đề, chỉ là áy náy nhiều năm qua đã trở thành hòn đã trong ngực, cho nên anh ta không thể nói nặng với cô dù là một câu. Cho nên anh ta vẫn luôn lựa chọn lảng tránh, chiều nay bố vợ đã gọi điện, bảo anh ta đến đón Uyển Như.
Đón về rồi thì sao chứ? Giữa bọn họ còn có vướng mắc, lần này không giải quyết, lần sau vẫn sẽ tiếp diễn.
“Dựa vào chính mình? Ha Ha, cậu đang nói cái gì vậy không biết được nữa, nói dễ nghe thì là ý thức trách nhiệm, nói khó nghe thì chính là khó chịu!” Chu Minh Lãng từ nhỏ đã được nuông chiều, đối với những người anh em này, anh ta cũng chẳng biết nói gì thêm: “Thiếu Văn, cậu nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây không phải cậu rất yêu Uyển Như sao, sao bây giờ lại thành ra thế này?”
Đừng trách anh ta suy nghĩ nhiều, thật sự người đàn ông này trước đây quá mức si tình, bây giờ cậu ta lại lạnh lùng như vậy, vợ cũng đã bỏ về nhà mẹ rồi mà chẳng có ý đến đón, thật sự là khiến người ta khó hiểu.
Sau khi Uyển Như mất trí nhớ thì rất sợ gặp người lạ, lúc cứu cô lên bờ thì cô chỉ còn nửa cái mạng, uống nhiều nước biển như vậy làm giọng cô cũng biến đổi.
Nhưng mà những thứ này cũng không có vấn đề, anh có thể tiếp nhận cô dù cô mất trí nhớ hay biến đổi giọng nói, \3T of DLQĐ/ thứ anh không có cách nào tiếp nhận là tính tình của Uyển Như hiện tại.
Mất trí nhớ có thể hoàn toàn thay đổi một người? Làm cô trở nên xa lạ?
Lãnh Tĩnh Bách từng nghe anh nói những lời này, cho nên anh ta khá bình tĩnh.
Nhưng Chu Minh Lãng lần đầu tiên biết, anh ta kinh ngạc mà trợn to con ngươi, đáy mắt khó nén mà xuất hiện tia sửng sốt: "Cậu nói gì vậy? Cậu đừng nói với tôi là cậu yêu Giản Uyển Như trước kia, cậu không yêu Giản Uyển Như sau khi mất trí nhớ?"
Anh không hiểu loại chuyện ngược luyến tình thâm gì đó, tuy hồi tiểu học anh ta đã bắt đầu yêu đương, cho đến bây giờ cũng không biết qua lại với bao nhiêu cô gái, nhưng anh ta chưa từng gặp tình huống như thế.
Nhìn người đàn ông đối diện lộ ra vẻ nặng nề, Chu Minh Lãng rất không phúc hậu nở nụ cười: "Thiếu Văn, thật ra thì tôi rất tò mò, bộ dáng hai viên ngọc trai của nhà họ Giản giống nhau y như đúc, làm cho người ta không phân biệt ra được. Năm đó sao cậu lại chọn người chị, chẳng lẽ cậu không có tình cảm với cô em sao?"
Không phải anh ta chưa thấy sinh đôi, nhưng chị em nhà họ Giản giống nhau như đúc thật sự làm cho người ta ngạc nhiên.
Thật ra thì anh học trung học ở Nam Giang mấy năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai chị em thì không phân rõ, cũng không biết tại sao Thiếu Văn có thể phân biệt rõ ràng?
Lời này vừa nói ra, khiến khuôn mặt Mạnh Thiếu Văn trắng bệch, nhưng ánh đèn bên trong phòng khá ảm đạm nên không ai chú ý.
Chuyện này đã để lại nỗi đau trong lòng anh, nếu năm đó anh không làm ra chuyện khốn nạn như vậy, thì mọi chuyện bây giờ sẽ khác?
Nếu Uyển Như không mất trí nhớ vì anh, thì bây giờ bọn họ đang cãi nhau, cũng không có cục diện như ngày nay!
"Tôi nói thật, vợ của cậu cái gì cũng tốt, rất nhã nhặn, lịch sự và dịu dàng. Đổi lại là tôi, tôi khá thích Giản Uyển Linh hơn, vừa thông minh vừa lanh lợi, năm đó tuổi còn trẻ mà đã làm việc một cách xuất sắc ở Giản thị!" Bên cạnh playboy như Chu Minh Lãng thì không thiếu người phụ nữ, anh ta đã thấy hầu hết các kiểu người đẹp.
Cho nên bọn họ không thích con gái nhà quyền quý lại đàng hoàng, loại con gái ngược lại mới có thể hấp dẫn bọn họ.
Năm đó, Giản Uyển Linh không phải loại cô gái như vậy, rõ ràng nhu nhược tinh khiết, nhưng lại làm ra chuyện làm người ta rớt mắt kính, cô ta có tính tình sôi nổi, tỏa sáng, khác với nét đẹp lạnh lùng của Giản Uyển Như. Có lẽ mọi người tôn cô gái như Giản Uyển Như lên làm nữ thần, nhưng anh ta cảm thấy cô bé Giản Uyển Linh sống động hoạt bát như vậy sẽ làm cuộc sống trở nên thú vị.
Hơn nữa, mỗi lần cô bé kia nhìn thấy Thiếu Văn đều thẹn thùng e lệ, nghĩ tới đây, trong mắt Chu Minh Lãng lóe lên tia hứng thú nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào mắt Mạnh Thiếu Văn,không khỏi hiện ra tia mập mờ: "Thiếu Văn, nói thật, năm đó sao cậu phân rõ chị em nhà họ Giản vậy? Tôi nhớ không lầm thì Giản Uyển Linh cũng yêu cậu, phải không? Mỗi lần cậu đến tìm chị gái mà gặp cô ta,