Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2264 lượt.
hật ra thì có lúc tôi rất đồng tình với cô ấy, chú không phải không biết, năm đó khi tôi quen biết cô ấy thì cũng biết được cô ấy vẫn luôn bị Giản Uyển Linh bắt nạt, nhưng mà cô ấy cũng không phải là người thông minh, mỗi lần bị bắt nạt cũng không tìm cơ hội để trả thù!”
Nghĩ tới những chuyện cũ ấy, bên môi Lâm Vinh Gia nhếch lên nụ cười kiêu căng, giọng nói không khỏi mềm mại, từng câu từng chữ nhẹ nhàng vô cùng: “Lúc đó tôi chỉ thích trêu chọc cô ấy, không hiểu sao lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy tức giận tới đỏ bừng lại thấy trong lòng vui mừng, mà tôi cũng rất thích nhìn thấy cô ấy phản kích, nhưng cô ấy lại chỉ biết hung dữ đối với tôi, chứ đối với Giản Uyển Linh thì một chút thủ đoạn cũng không có!”
Quản gia càng nghe càng kinh hãi, trực giác mách bảo ông ta rằng, thiếu gia đang thật lòng, chỉ một chữ tình cũng đủ khiến cho người ta nóng ruột nóng gan, thiếu gia lúc này, hoàn toàn là biểu hiện của người đang lâm vào tình yêu.
“Chú Minh, chú nói xem tôi phải làm sao mới có thể giúp cô ấy?” Lâm Vinh Gia độc thoại hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra bên cạnh mình còn có một người quản gia đa mưu túc trí, hắn nhanh chóng chuyển tầm mắt, ánh mắt sáng rỡ nhìn ông ta: “Chỉ cần có thể làm được tôi sẽ làm!”
Quản gia mang vẻ mặt đau khổ vội vàng nói: “Thiếu gia tốt của tôi ơi, cậu cũng đừng tự làm khổ mình nữa, cậu còn định làm gì nữa? Kẻ phụ tình cậu cũng đã đánh rồi, đại loại là như thế, nhưng Ngu tiểu thư lại không biết, hà cớ gì cậu phải như vậy chứ?”
Ông ta tin tưởng những sự thật mình điều tra được, căn bản là Ngu Vô Song còn không biết, có khi mấy chuyện tối nay cô ấy cũng sẽ không biết, có sự tồn tại của người đàn ông tên Hoắc Cố Chi kia, thiếu gia nhà ông nhất định là không chiếm được tiện nghi gì rồi.
“Hừ! Tôi chỉ muốn đơn thuần giúp cô ấy thôi!” Lâm Vinh Gia không quen bị người khác nói như vậy, vừa nghe xong đã vội vàng giải thích: “Chú Minh, chẳng lẽ chú không cảm thấy cảnh ngộ của cô ấy rất thảm sao? Năm đó lúc cô ấy bị em gái dùng trăm phương nghìn kế hãm hại cũng chỉ mới có hai mươi ba tuổi, chú xem làm gì có cô em họ nào của tôi xấp xỉ tuổi cô ấy gặp phải cảnh ngộ trở trêu như thế đâu? Bây giờ cô ấy còn có thể an toàn sống sót, tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi!”
Phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều, cho dù là gia thế tốt hay không tốt, chỉ sợ rằng cũng chẳng có ai thảm như cô ấy! Người em gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lại giấu diếm dã tâm, vì một người đàn ông, có thể trở nên lòng dạ độc ác như vậy?
Sau khi nghe những điều này, trong lòng quản gia càng không có ý định để cho thiếu gia gần gũi với Ngu Vô Song!
Thật sự là cảnh ngộ của cô ấy rất bi thảm, nhưng điều đó cũng tương đương với việc trên người cô ấy có huyết hải thâm thù cần phải báo, người đàn ông bên cạnh cô ấy lúc này chính là Hoắc Cố Chi, chú của Mạnh Thiếu Văn! Mà Giản Uyển Linh kia cũng không phải là đèn cạn dầu, quan hệ trong đó phức tạp như vậy, thiếu gia nhà ông còn muốn tham dự vào? Không phải là muốn tự khiến bản thân không thoải mái sao?
………
Cùng thời gian này, cùng trong buổi sáng bình minh, Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Linh đồng thời ra khỏi đồn công an.
Lúc Giản Uyển Linh nhận được điện thoại thì quần áo cũng chưa kịp mặc chỉnh tề đã chạy tới cùng với tài xế, vừa ra đến cửa, cô ta đã rùng mình một cái, ở đây tiết trời mùa xuân chợt ấm nhưng ban đêm lại lạnh giá.
Trong lòng cô ta rối bời cực kỳ khó chịu, sau khi Lâm Vinh Gia đi khỏi, anh Thiếu Văn không nói tiếng nào mà chỉ nhìn chăm chú nhìn cô ta hồi lâu. Khi hắn rũ mắt, cô ta cảm thấy không thể giấu được chút suy tính bẩn thỉu kia, cảm giác như thế thật khó chịu, đã năm năm trôi qua, đóng giả là Giản Uyển Như, cô ta và anh Thiếu Văn đã sống hạnh phúc được năm năm rồi!
Chẳng lẽ hiện tại lại vứt bỏ một cách uổng phí sao? Không ……. Cô ta không làm được.
“Đang nghĩ gì thế?”
Trong lúc Giản Uyển Linh tâm phiền ý loạn, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, tiếp theo là một cái áo vest được khoác lên người cô ta.
Giản Uyển Linh ngước mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông mình luôn tâm niệm đang cởi áo khoác trên người ra khoác cho cô ta, vẻ mặt hắn dịu dàng, đáy mắt ấp ủ nhu tình: “Trời còn chưa sáng, mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp, vì sao ra khỏi nhà lại không mặc nhiều một chút?”
Giọng nói của hắn quá mức dịu dàng tốt đẹp, khiến cho khóe mắt của Giản Uyển Linh nhất thời ngấn lệ, năm năm qua cô ta đã sớm tự coi mình là Giản Uyển Như, đương nhiên rất hưởng thụ tình yêu của người đàn ông này.
Trong lúc còn ở nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày cô ta đều không ngừng tự nhủ với lòng mình, cô ta chính là Giản Uyển Như, cô ta chính là Giản Uyển Như, anh Thiếu Văn là của cô ta, anh Thiếu Văn là của cô ta, ai cũng không thể cướp đi, ai cũng không thể cướp đi!
Có lẽ chỉ có như vậy, cô ta mới có thể khiến cho bản thân mình an lòng hơn!
Mặc dù cô ta thành công gả cho hắn, nhưng những chuyện xảy ra gần đây thực sự khiến cô ta lo lắng, lo lắng cuối cùng sẽ có ngày chân tướng bị bại lộ, đến lúc đó anh Thiếu Văn có còn đối