Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2260 lượt.

ta, kẻ cả Giản Uyển Linh có thích anh ta thì sao chứ? Anh ta cũng không phải loại đàn ông chăng hoa, đã có Uyển Như sao có thể suy nghĩ đến người phụ nữ khác? Nhưng tất cả lại không chống cự nổi Giản Uyển Linh lòng dạ độc ác! Cô ta chỉ tính toán một chút, đã khiến anh ta và Uyển Như suýt nữa phải sinh ly tử biệt.
Trong ánh mắt phức tạp của Mạnh Thiếu Văn, Giản Uyển Linh mím mím môi, chậm rãi rời đi tầm mắt, chỉ chừa lại một bên gò má cho Mạnh Thiếu Văn, mái tóc đen buông xõa đơn giản trên vai, khiến trong lòng Mạnh Thiếu Văn thoáng cái trở nên mềm mại.
Anh ta mím chặt môi mỏng, giọng nói hơi lạnh: “TÌnh cảm của tôi và Uyển Như không phải là thứ mà người ngoài có thể hiều được!”
Lâm Vinh Gia nghe vậy suýt nữa thì bị chọc cho phọt cười, ngay cả người mình yêu cũng không thể nhận ra, thì anh ta có thể có tình cảm gì với Giản Uyển Như, cũng không biết Giản Uyển Như thủ đoạn cao mình, hay là anh ta cố ý giả bộ không biết!
Rõ ràng là chuyện giả bộ mất trí nhớ bị phơi bày. Nhưng chỉ một hai câu cô ta đã có thể giải khiến Mạnh Thiếu Văn thỏa mãn với lời giải thích của mình!
Nếu như vậy, anh ta cần gì phải làm người tốt nói cho Mạnh Thiếu Văn biết rõ chân tướng? Chỉ là nói thật, nhìn anh ta bị Giản Uyển Linh đùa bỡn đúng là buồn cười, cũng không biết một ngày nào đó anh ta biết rõ chân tướng của sự việc, liệu anh ta có băm Giản Uyển Linh ra làm trăm mảnh không?
Nghĩ tới đây, đáy mắt thâm thúy thoáng qua nụ cười sâu, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ bi thương: “GIản Uyển Như, những lời cần nói tôi cũng đã nói ra, Mạnh Thiếu Văn không xứng làm chồng của em. Nếu như em vẫn có có suy nghĩ, thì nên biết phải lựa chọn như thế nào! Thứ anh ta có thể đưa cho em, Lâm Vinh Gia tôi cũng có thể, hơn nữa còn thể làm hoàn hảo hơn anh ta!”
Lời này vừa nói ra, Mạnh Thiếu Văn càng cảm thấy bực mình, nhưng anh ta cũng không lên tiếng, mà chỉ gắt gao nhìn Giản Uyển Linh, không muốn bỏ qua bất kì thay đổi nào trên mặt Giản Uyển linh
Anh ta muốn biết, cô sẽ lựa chọn thế nào? Trong lòng cô ấy, Mạnh Thiếu Văn ở vị trí nào?
Hai người đàn ông này đều là những đại nhân vật ở Nam Giang, mặc kệ là ai cũng có gia thế xuất chúng, tài mạo song toàn, được công nhận là thanh niên tài tuấn
Nếu để cho những cô gái con nhà giàu kia biết, hai người đàn ông này đều quan tâm đến cô ta? Không biết bọn họ sẽ phẫn nộ đến mức nào đây?
Giờ khắc này trong lòng Giản Uyển Linh tràn đầy cảm giác hư vinh, biết rõ tất cả chuyên này đều là vì Giản Uyển Như, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy kiêu ngạo đắc chí, ai bảo Giản Uyển Như đã bị cô ta loại bỏ chưa? Bây giờ cô ta chính là Giản Uyển Như, là người mà Lâm Vinh Gia ái mộ, là vợ của anh Thiếu Văn.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng một chút cô ta cũng không biểu hiện ra ngoài, mà cắn môi kiên định nói: “Thật xin lỗi anh Lâm, tôi thật sự chỉ thích Thiếu Văn, tôi và anh ấy ở cùng nhau nhiều năm như vậy, chỉ có anh ấy là người mà tôi yêu nhất!”
Lời này vừa nói ra, hai người đàn ông này một người thì vui mừng một người thì bi thương.
Lâm Vinh Gia cố nén cười, thân thể cường tráng khẽ run lên, bước lùi về sau mấy bước, cười khổ nói: “Uyển Như, em sẽ phải hối hận!”.
Dứt lời xong, anh ta nhanh chóng xoay người rời đi, tấm lưng kia nhìn thế nào cũng như đang đau khổ trốn tránh, nhưng sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta không nhịn nổi nữa cười ha hả.
Trong không gian mùa xuân yên tĩnh này, anh ta cười thật vui vẻ, nhưng cười cười, sắc mặt anh ta chợt biến đổi, không nhịn được bắt đầu nói tục, hung hăng mắng vài câu sau đó mới dừng lại.
Ngước mắt nhìn đêm tối đầy sao, lần đầu tiên Lâm Vinh Gia cảm thấy thì ra sao trên trời cũng đẹp mắt như vậy: “Chú Minh, chú nói xem sao Mạnh Thiếu Văn kém cỏi như vậy, sao Ngu Vô Song lại nhớ anh ta đến thế?"
Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không muốn cùng hắn đôi co về chuyện này, chỉ đành đau khổ nói: “Thiếu gia tốt của tôi ơi, đã là lúc nào rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi! Cậu xem thương thế trên người nặng như vậy, nếu để cho lão gia biết nhất định người sẽ nổi giận! Nhanh đi về bôi thuốc, chứ để cái mặt không giống ai như thế này mai làm sao tới công ty được?”
Lâm Vinh Gia vừa hướng về phía bãi đậu xe, vừa sờ sờ khóe môi khô khốc, hắn đau tới âm thầm chửi rủa, nhưng đang ở trước mặt người ngoài, nên hắn đành phải giả vờ làm một con người rắn rỏi: “Không có gì, chú Minh không cần lo lắng. Chú không thấy Mạnh Thiếu Văn bị tôi đánh thành thảm hại hơn sao? Hừ, hiện tại tôi thật muốn đánh hắn tàn phế, sau đó nói chân tướng sự thật cho hắn biết, cho hắn biết người đó mới thật sự là Giản Uyển Như! Chỉ là ………”
Giọng nói hơi ngừng lại, hắn mở cửa bước lên xe, sau đó lại thấp giọng cười: “Tôi vừa nhìn cái bộ dạng giống nhau của đôi cẩu nam nữ kia, tôi lại không muốn nói nữa, cứ để cho Mạnh Thiếu Văn ghê tởm Giản Uyển Linh nhiều hơn nữa, rồi sau đó khiến cho Vô Song tự mình tới vạch trần cái mặt nạ giả dối của cô ta ra để giải hận!”
Trên thương trường Lâm Vinh Gia là người khôn khéo, quả quyết, hắn so với Mạnh Thiếu Văn th