Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2271 lượt.

i của đại ca đã không còn nhỏ, anh ấy cũng muốn một gia đình hạnh phúc, nhưng người phụ nữ này thật vô tâm, lại từ chối lời cầu hôn của đại ca!
Từ trước đến giờ, người đàn ông này (HC) là một người tốt, đàng hoàng thật thà, Ngu Vô Song cho tới bây giờ cũng không biết anh ta có một mặt dọa người như vậy.
Đối mặt với sự phẫn nộ bất bình của anh ta, cô lựa chọn im lặng, lông mi dày đậm rũ xuống, nhưng trong lòng nhịn không được mà cười lạnh một tiếng.
Nhìn mà xem, anh em của anh ngoài mặt tôn trọng kính yêu, trên thực tế thì khác hoàn toàn!
Nhìn sâu trong đáy mắt của anh nụ cười hiện ra rõ ràng: "Em xấu xa thật, mỗi ngày đều thoa son lên môi, có phải không muốn cho anh hôn hay không?"
Tiếng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông đó, giống như là hoàn toàn quên mất những chuyện không vui trước kia.
Ngu Vô Song không biết chiều chuộng người khác, tính tình của cô có chút lạnh lùng, lại có chút kiêu ngạo, mỗi lần xảy ra cãi vả người nhượng bộ đều là anh, từ đầu tới cuối cô không cần làm bất cứ cái gì.
Chỉ là lần này cô mơ hồ hiểu ra, người đàn ông này thật sự đã đến đây, nếu như cô không thể cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ngờ, anh không hỏi câu nào, cứ nhìn như vậy rồi nói chuyện trời trăng mây nước.
Đôi mắt phượng của cô giữa chừng thoáng qua một tia vui mừng, cô cố lờ đi cái nhìn chằm chằm đầy lửa nóng của anh mà nở nụ cười lấy lòng: "Nếu như anh không thích, về sau em không thoa nhiều son nữa!"
Phụ nữ đối với mấy loại mỹ phẩm này thì luôn yêu thích vô điều kiện, Ngu Vô Song cũng không thể thiếu son môi , trong túi xách của cô đồ trang điểm nếu có ít hơn hai cây son môi, thì lúc đi ra ngoài cũng không có cảm giác an toàn, nhưng bây giờ vì muốn làm anh vui lòng, cô lại nói về sau không bao giờ thoa son lên môi nữa.
Hoắc Cố Chi cũng vui vẻ, chỉ là nụ cười trên mặt anh dần dần nhạt đi, anh mấp máy môi mỏng, bỗng nhiên mắt buông xuống, nhẹ tiếng nói: "Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt khiến em tự nhiên lại không chịu gả cho anh. Anh đã suy nghĩ rất lâu vẫn không thể nghĩ ra, cuối cùng anh quyết định lái xe đến Vô Tích, sẵn tiện đến thăm mộ của mẹ anh!"
Anh nói chuyện không nhanh không chậm, không hề dao động, nhưng lại khiến Ngu Vô Song bỗng nhiên thức tỉnh, cô trợn to hai mắt nhìn anh, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc: "Anh đi thăm mẹ của anh?"
Hàng năm đến tiết thanh minh anh nhất định sẽ mua vé máy bay sớm hơn một chút để về nước, có lúc lại cả người lại ngồi ngẩn ngơ mười ngày nửa tháng. Người đàn ông này thật sự rất yêu mẹ của mình.
"Ừm!" Hoắc Cố Chi nhẹ nhàng lên tiếng, trong đôi mắt phượng hẹp dài có tầng sương mù dày đặc không lí giải được: "Vừa tròn một năm tiết Thanh Minh, bà ấy cùng với chú Viên ở đó chắc hẳn đã rất cô đơn."
Ngu Vô Song cũng có biết qua chuyện, năm đó, sau khi mang thai anh mẹ của anh liền bị Cố Gia đuổi ra khỏi nhà, ai cũng nói bà ấy là hồ ly tinh ngang nhiên quyến rũ đàn ông. Cô cũng hiểu, khi đó, nhất định cuộc sống sẽ rất khó khăn, nếu không thì không thể nào để trong lòng mình có thêm một người đàn ông khác dưới danh nghĩa kết hôn.
Đôi lúc có một số việc thật sự không phải chỉ qua hai câu ba lời là có thể nói rõ ràng, đối mặt với anh trong phút chốc mất mát chán nản này, lòng cô như kim châm đâm phải, suy nghĩ một chút, cô nhẹ giọng an ủi: "Sẽ không sao đâu, không phải anh từng nói qua, chú Viên là một người rất tốt sao? Mẹ của anh nhất định là thích chú ấy."
"Không, bà không thích chú Chung." Hoắc Cố Chi nghe vậy, không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu phủ nhận , trên mặt anh hiện ra nụ cười khổ: "Cả đời này bà chỉ thích Mạnh Trăn Tỳ, đối với chú Chung chẳng qua là cảm giác có người thân và lệ thuộc vào đó. Năm đó nếu không phải vì muốn anh được sinh ra thật an toàn, bà sẽ không gả cho Chung thúc đâu!"
Thời điểm đó, chuyện một người phụ nữ chưa kết hôn mà đã có con là chuyện cực kỳ mất mặt, vì có thể khiến cho anh không bị mang tiếng là con hoang, bà tình nguyện gả cho người đàn ông mà mình không thích.
Cũng mai mắn là chú Viên thật sự là người tốt, khi anh học lớp mười thì mẹ anh qua đời, chú ấy cũng buồn bã không vui, ít lâu sau cũng theo mẹ anh mà ra đi.
Đối với chú Viên, anh có cảm giác tôn kính vừa có cảm giác áy náy, ở phương diện tình cảm này anh vẫn muốn mình toàn tâm toàn ý giống như Viên thúc, nhưng đồng thời anh lại sợ kết quả cuối cùng đến với mình cũng giống như chú Viên thì lại buồn bực không vui.
Ngồi ở trên đùi anh Ngu Vô Song không phải ngu ngốc, cô quá rõ ràng người đàn ông này đến từng cử động, thấy vẻ mặt anh tối tăm kéo dài mãi không nói thêm gì, cô chợt lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp nóng nảy: "Hoắc Cố Chi, anh nghĩ nhiều rồi, em không phải Cố Song Song, anh cũng không phải là Viên Minh Trường! Kết cục của chúng ta không phải là bi kịch!"
Đối với chuyện của anh, thật ra cô không biết quá nhiều, nhưng duy chỉ có chuyện này anh đã sớm nói với cô.
Cô biết khi đó anh có suy nghĩ gì, chỉ là cô không ngờ đến bây g