Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342277
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2277 lượt.
yện vui vẻ uống vào.
Lúc Ngu Vô Song nghĩ anh sẽ quay mặt đi, thế nhưng anh lại duỗi tay ra vòng một tay ôm cô vào ngực mình.
Anh kìm chặt đầu cô vào ngực mình, trên ngực anh cứ như có lửa nóng, rõ ràng là bi thương tới cực điểm, nhưng anh vẫn gượng cười : "Không sao, em đã có số mệnh là để anh cứu về , một lòng như vậy thì thế nào? Em phải tin tưởng, đợi một thời gian nữa nhất định anh sẽ tìm về được!"
Sau khi dứt lời, anh nắm chặt bàn tay thành quyền tiếng kêu răng rắc vang dội, trong mắt xẹt qua một luồng âm trầm sắc bén!
Mạnh Thiểu Văn, Giản Uyển Linh, các người đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc như vậy! Hoắc Cố Chi tôi cho dù phải dốc hết tất cả cũng khiến các người sống không bằng chết!
Thân thể người đàn ông đó nóng bỏng cứng rắn, cô không mang giày cao gót nên so với thân thể cao lớn của anh kém rất nhiều, bị anh ôm ấp như vậy, cả người cũng hoàn toàn dựa vào lòng anh, cả người đã bị anh bao trùm rồi.
Ngu Vô Song hít thở không thông cô cảm thấy khó chịu, nhưng nguyên nhân chính khiến cô khó chịu là vì những lời tình ý của anh lại sâu sắc như thế, không hề thổ lộ ra điều gì vậy mà lại khiến cho mũi của cô có chút ê ẩm.
Quá khứ hơn hai mươi năm qua của cô giống như là chỉ là chuyện cười, bên ngoài cô luôn xinh đẹp diễm lệ, khiến người ta ái mộ kính ngưỡng, nhưng lúc đó cô cũng chán ghét chính mình.
Chỉ có hiện tại mới cô mới cảm thấy chân thật nhất, rõ ràng cô ích kỷ nhát gan lại mềm yếu, nhưng anh vẫn bao dung cho cô toàn bộ.
Giờ khắc này cô thật không bỏ được, không thể đẩy anh ra, giọng nói của anh quá mức dịu dàng lòng người, tựa vào ngực anh, cô có thể nghe được tim của anh đang đập từng tiếng, nghe bang bang như có lực thật mạnh, khiến cô nghĩ bỏ rơi cũng không được.
Mạnh Thiếu Văn mấy ngày nay mí mắt phải vẫn lại nháy liên tục, người xưa đều nói mắt trái nháy ra tiền, mắt phải nháy ra tai, anh ta cũng không mê tín, căn bản không tin những thứ này. Nhưng anh ta thấy chưa bao giờ nháy mắt dữ dội như mấy ngày nay, khiến anh ta không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là có xảy ra tai nạn?
Từ lần đó, lúc ở cửa đồn công an Giản Uyển Linh tươi cười nói với Mạnh Thiếu Văn muốn có con, khiến Mạnh Thiếu Văn sợ ngây người, bởi vì từ khi kết hôn đến nay, anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Trước khi kết hôn bọn họ đã bắt đầu ở chung, chỉ là trong thời gian này vẫn có các biện pháp đề phòng, anh ta năm nay mới ba mươi tuổi, đây là thời điểm tốt nhất của người đàn ông, cũng không muốn có trẻ nhỏ quá sớm.
Mặc dù Giản Uyển Linh ngoài mặt đồng ý, nhưng tận đấy lòng của cô ta vẫn có suy nghĩ khác.
Tuổi đối với đàn ông luôn rộng rãi, bốn mươi năm mươi tuổi đàn ông chỉ cần có tiền hoàn toàn có thể tìm được cô gái chì mới hai mươi tuổi,còn phụ nữ lúc bốn mươi năm mươi tuổi thì sao? Họ đã bị xuống sắc, già đi, người phụ nữ đẹp lúc già đi thật đáng sợ, đi đâu để tìm được người yêu mình?
Giản Uyển Linh quá sợ, không phải cô ta sợ mình già đi, mà là sợ mối quan hệ hôn nhân với Mạnh Thiếu Văn không bền chặc. Mặc dù bọn họ đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống rồi, nhưng ai nào biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì?
Cho nên cô ta rất muốn có đứa bé, có con rồi, mặc kệ về sau có biến cố gì, trước sau gì cô ta đều có đứa bé bên mình, ít ra lỡ như khi anh ấy tức giận, nể tình đứa bé, cũng phải tha thứ cho cô!
Nhưng mà vẫn có một số chuyện chỉ ở trong trí tưởng tượng, Mạnh Thiếu Văn là một người mạnh mẽ, anh nói không muốn có con, đương nhiên sẽ không muốn đứa bé, cho nên mấy ngày qua Giản Uyển Linh vẫn không tìm được một cơ hội nhỏ nào.
Hôm nay, hai người hẹn hò xong thì cùng nhau trở về Giản gia ra mắt cha mẹ vợ.
Đây không phải là lần đầu tiên đi về sau khi cưới nhau, nhưng Mạnh Thiếu Văn vẫn chuẩn bị thỏa đáng, trên tay xách đầy quà tặng.
Chung Tiếu Dung vừa mở cửa lập tức chú ý tới túi quà sang trọng trên tay Mạnh Thiếu Văn, tức khắc cười vui vẻ, nói: "Thiếu Văn, con thật là quá khách khí, xem kìa, con cùng với Uyển Như về nhà thôi mà, còn mang nhiều đồ như vậy, nhìn quá khách sáo!"
Đối với người con rể này một trăm phần trăm làm bà ta hài lòng, Nam Giang còn nhiều người giàu có, nhưng không ai giàu có mà giống như anh ta, chăm chỉ tiến tới, là hy vọng vào một tương lai xa, càng làm cho bà thêm hy vọng!
Bà ta vẫn biết về điểm này Giản An Dương vẫn còn ý định, nhưng bây giờ đứa con gái đã thành công gả vào Mạnh gia, Giản An Dương còn dám dính vào? Nếu ông ấy còn dám dính vào, bà lập tức bạo dạng làm long trời lỡ đất, khiến tất cả mọi người không còn tốt đẹp nữa!
"Mẹ, mẹ mới là người khách sáo. Mẹ đã đem đứa con gái tốt tốt như vậy, gả cô ấy làm vợ của con, con tới thăm mẹ, mang một ít đồ thì có sao?" Nói cho cùng thì đây cũng là mẹ của Uyển Như, mặc dù Mạnh Thiểu Văn nhìn không ra thái độ của bà, nhưng mặt ngoài công phu trình độ cũng thành mười phần.
Bởi vì hôm nay về nhà nên Giản Uyển Như cố ý chọn quần dài màu hồng, cô ta vốn là có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Trong ngày thường vì giả vờ yếu ớt để thu được đồng tình, cô ta mới ăn mặc quần trắng