Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2284 lượt.
bồng bềnh, hiện tại bỗng dưng một cái thay váy màu hồng, ngược lại thật sự là trẻ tuổi mềm mại như hai tuổi.
"Mẹ!" Giản Uyển Linh mới vừa vào cửa, lập tức không thể chờ đợi kéo tay mẹ , biểu hiện thân thiện khéo léo: "Con rất nhớ mẹ! Nếu không phải hai ngày trước Thiểu Văn có chuyện, chúng con đã tới sớm hơn. Mẹ không biết đâu con rất muốn ăn món cá bạch thủy mẹ làm, chỉ nghĩ đến đều muốn chảy nước miếng!"
Chung Tiếu Dung sống trong hào môn phú quý căn bản cũng sẽ không nấu cơm, cả đời bà ta đều có người phục vụ, ngược lại khi xuống phòng bếp, những món làm được chẳng qua cũng chỉ là cà chua trứng gà đơn giản, về phần làm cá bạch thủy là cái gì căn bản bà ta cũng sẽ không biết.
Chẳng qua là người nhà này khi có khách bên ngoài luôn luôn biểu hiện thân thiết đoàn kết, nghe Giản Uyển Linh nói như vậy, trên mặt Chung Tiếu Dung cũng không mang bất kỳ phản úng cứng ngắc nào, bà ta nở nụ cười yêu thương, nũng nịu trừng mắt liếc đứa con gái bên cạnh: "Cái đứa nha đầu này rõ ràng chính là thèm ăn, còn nói nhớ mẹ. Mẹ thấy Thiểu Văn đến nhà thăm mẹ là thật, con trở về hoàn toàn chính là vì muốn ăn nhiều hơn! Hừ, quả thật là con gái đã gả là giống như tát nước ra ngoài, uổng công nuôi đứa nha đầu này!"
Giản Uyển Linh nghe nói, cô gái nhỏ này ra vẻ thẹn thùng càng rõ ràng hơn, cô ta cẩn thận nhìn lướt qua Mạnh Thiểu Văn, sau đó lắc lắc cánh tay Chung Tiếu Dung, tiếng nói của cô ta phát ra càng làm mềm mại lòng người: "Mẹ! Ở trước mặt Mạnh Thiểu Văn sao mẹ còn nói xấu con?"
"Uyển Như, không có việc gì, ở trước mặt mẹ, con trước sau vẫn là đứa bé." Nhìn về phía Giản Uyển Linh đang nũng nịu với mẹ, Mạnh Thiếu Văn lạnh lẽo đáy mắt dần dần có nụ cười, bởi vì bộ dạng này một màn này khiến anh có chút quen thuộc, năm đó mặc dù ở bên ngoài Uyển Như và Giản Uyển Linh quan hệ có chỗ không được tốt, nhưng đối với cha mẹ thì luôn kính yêu nhất. Đến việc làm nũng hờn dỗi Uyển Như năm đó thật là giống nhau như đúc.
"Này, cũng chớ đứng ở trước cửa, gần đây có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện!" Chẳng biết lúc nào, Giản An Dương đứng trong phòng khách, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông ta hiện ra một nụ cười, nhìn về phía Giản Uyển Linh vẫy vẫy tay, biểu hiện tính tình tương đối từ ái nhân: "Uyển Như, mau tới đây cho ba xem một chút. Như thế nào, thời gian này cũng đã hiểu tính tình của Thiểu Văn rồi chứ?"
Lúc đang nói chuyện, ông ta cười nhìn về phía Mạnh Thiếu Văn, bất đắc dĩ nói ra mấy câu: "Thiếu Văn, thật là ngại quá. Lúc con gái còn ở nhà cha cưng chiều đã dạy hư nó rồi , gả cho con nếu sau này nó có làm cái gì không đúng, con nhất định phải nói cho cha biết, cha sẽ dạy bào lại nó! Không thể để cho con bé ở nhà con mà làm loạn."
Nụ cười trên môi Giản Uyển Linh trước sau vẫn là nụ cười thỏa mãn vui vẻ, nàn ánh mắt xấu hổ của cô ta như có như không nhìn về phía Mạnh Thiếu Văn, bộ dáng kia thấy thế nào cũng đều giống như cô vợ nhỏ bé.
Về nhà mẹ đẻ thật tốt, chỉ có về nhà mẹ đẻ mới có thể khiến anh ấy trong mắt chỉ có một mình cô ta tồn tại!
Cô ta không ngại mượn ba mẹ làm áp lực lên người anh để đạt được mục đích, anh ta không muốn có con sớm, nhưng cô đã nghĩ, cô thật sự quá muốn rồi, có đứa bé rồi cô ta mới có thể ôm mộng đứng vững chân trong ngôi nhà đó, được như vậy cô ta mới có thể mạnh mẽ ngồi vào vị trí phụ nhân.
Bây giờ bên ngoài phụ nữ ti tiện quá nhiều, cô ta không thể ngày ngày đi theo Thiếu Văn, chỉ có thể lấy đứa bé buộc anh ta lại.
Thiếu Văn thông minh như vậy, sẽ phải cân nhắc hơn thiệt, cùng với cô sinh đứa bé, nếu như làm vậy mà có thể khiến anh lấy được cổ phần Giản thị, anh là thương nhân, chẳng lẽ này còn không biết phải lựa chọn thế nào?
Mạnh Thiếu Văn rất ưa thích không khí gia đình của Giản gia, chỉ có công của cha mẹ được gia đình yêu gia có thể dưỡng dục ra một cô gái tâm hồn lương thiện như Uyển Như này.
Chuyện này thì anh ta hiểu rõ, anh ta hiểu rất rõ trên môi hiện ra một nụ cười, ôn thanh nói: "Cha, cha nói đùa rồi, Uyển Như rất tốt, có thể lấy được cô ấy thì phải nhờ phúc ở kiếp trước mới được. Làm sao con dám nói lén sau lưng!"
"Thiếu Văn, bây giờ rốt cuộc em đã thấy cha em đối xử với anh quá tốt đi!" Giản Uyển Linh ra vẻ quyết tâm tập trung trấn áp những ý nghĩ nhỏ mọn, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Mạnh Thiếu Văn, thật sâu trong mắt ánh lên tình yêu: "Cha em đời này muốn nhất có một đứa con trai có thể thay ông ấy quản lý công ty, hiện tại thì tốt rồi, có anh, cha cũng có thể an tâm!"
Cảm giác lời này vừa nói ra, bên trong phòng khách cười nói rôm rả mấy người cũng có chút khác thường.
Chung Tiếu Dung trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc, Giản gia là Giản gia, Mạnh gia là Mạnh gia, con bé chỉ là con gái đã gả ra ngoài, còn băn khoăn trong nhà gia sản thật là phí cả công sức.
Giản An Dương càng thêm sinh lòng oán giận, đây là nguyền rủa ông chết sớm một chút để tất cả gia sản đều thuộc về bọn họ?
Nhưng trước mặt của mọi người ông cũng không tiện nói gì, chỉ có thể âm thầm cắn răng, nụ cười khoan hậu hiền lành, nhưng trong lòng lại tứ