
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
”Mạnh Thiếu Văn thực sự vô sỉ như vậy sao, vậy bảo anh ta đến đây nói với tôi, người phụ nữ của Hoắc Cố Chi này mà anh ta cũng dám nghĩ đến sao?”
Khí phách như vậy đều khiến những người phụ nữ như Dư Bảo Trân mù quáng, đáy lòng lại cảm thán Ngu Vô Song thật tốt số.
Vừa sinh ra đã là con gái nhà giàu, ngay cả gặp rủi ro, bên cạnh cũng có 1 người đàn ông si tình đến cuồng dại như thế.
Ngu Vô Song ơi Ngu Vô Song, rốt cuộc cô có tài đức gì mà có được những thứ này?
Có lúc Ngu Vô Song cũng cảm thấy số mình thật tốt, mặc dù phải trải qua những vết thương sâu sắc như thế, nhưng cô vẫn còn có một người đàn ông ưu tú luôn kề vai sát cánh bên cạnh.
Cuộc nói chuyện với Chung Tiếu Dung đã không thể dùng từ không vui để hình dung, mà chính là một phen tranh cãi ầm ĩ, quan điểm của hai người bất đồng, đương nhiên là không thể nói chuyện được với nhau.
Sau khi lên xe, Chung Tiếu Dung tức giận đến đau tim, bà ta không thể nào tin được cô con gái tính tình ôn hòa năm đó lại có thể bén nhọn như bây giờ, làm gì còn dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư?
Quan trọng nhất chính là nó dám dùng thái độ lạnh lùng như vậy để đối xử với mình, nó quên mất ai mới là trưởng bối rồi sao? Ai mới là mẹ ruột sinh nó, nuôi nó?
Đối mặt với Chung Tiếu Dung đang chống chọi lại sự tức giận, Dư Bảo Trân hoàn toàn hết ý kiến, vị này đúng là đủ ích kỷ, làm ra loại chuyện đó, bà ta còn trông mong Ngu Vô Song sẽ đối xử với bà ta như trước đây sao?
Thân phận con gái riêng luôn là ám muội, cô ta đã đeo cái thân phận này hơn hai mươi năm, đã sớm từ bỏ hy vọng có thể quanh minh chính đại rồi.
Nhưng cô ta biết rằng trước mắt Giản An Dương đang bồi dưỡng cô ta giống như người nối nghiệp, nêý như Giản An Dương thật sự có mệnh hệ gì, cô ta sẽ mất hết hy vọng.
Nghĩ tới đây, tay ngọc lặng lẽ nắm chặt, khuôn mặt tinh xảo mang theo dáng vẻ quan tâm, lo lắng trùng trùng: “Đúng vậy, tôi cũng lo lắng cho thân thể của chủ tịch. Phu nhân nói xem, nếu như chủ tịch thật sự xảy ra chuyện không may, chẳng phải sẽ khiến cho những kẻ tiểu nhân này được như ý sao.”
Chuyện không may xảy ra?
Nghe nói như thế, cả người Chung Tiếu Dung cảm thấy bất ổn, bà ta nhổ phi phi ba tiếng, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm Dư Bảo Trân: “Cô nói chuyện kiểu gì vậy, An Dương rất tốt, sao có thể xảy ra chuyện không may được? Nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, không hiểu sao vẫn có chỗ đứng trong công ty.”
Một câu cuối cùng hoàn toàn xem thường năng lực của cô ta, Dư Bảo Trân nhất thời tái mặt, ngượng ngùng cắn múi môi: “Thật xin lỗi phu nhân, là do tôi nhất thời nhanh miệng không suy nghĩ kỹ, thân thể của chủ tịch khỏe mạnh nhất định sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”
Rốt cuộc cũng không cho cô ta được dễ chịu, Chung Tiếu Dung lạnh lùng hừ một tiếng rồi dời tầm mắt, làm bộ không muốn nhiều lời.
Người như Dư Bảo Trân quả thật cũng không phải tham lam tài sản của nhà họ Giản, chỉ là từ nhỏ cô ta đã tự ti về địa vị của mình, lại thêm vào một người mẹ không ngừng giáo dục về khái niệm danh chính ngôn thuận, cho nên vừa tốt nghiệp đã tiến vào Giản thị theo sự sắp đặt của bọn họ.
Bản thân cô ta vô cùng xuất sắc, học hành giỏi giang nhưng không phải là một con mọt sách, rất có nghị lực vươn lên, có dũng khí phấn đấu, cho nên đối với tất cả mọi chuyện đều dễ thành công hơn người.
Cho dù không dựa vào Giản An Dương, cô ta cũng kiên định cho rằng mình có thể thành công.
Chung Tiếu Dung thì sao chứ? Bà ta chẳng qua cũng chỉ là con hoàng yến bị nuôi dưỡng trong lồng, căn bản chẳng có gì lạ.
…………
Đối với Giản Uyển Linh mà nói thì việc chân tướng bị bại lộ đúng là một sự đả kích trí mạng, cư dân trên mạng thi nhau chửi rủa cô ta, âm thầm nghĩ lại thì quả thật cô ta đúng là gieo gió gặt bão.
Mà lúc này Giản Uyển Linh gần như phát điên ở trong phòng thẩm vấn, hai mắt cô ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm viên cảnh sát trước mặt, đáy mắt tràn đầy vẻ điên cuồng :”Tại sao?Tại sao các anh lại nhốt tôi? Chứng cớ đâu? Không có chứng cớ thì sao có thể đối xử với tôi như vậy?”
Lúc này mà cô ta vẫn còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Giản, cho dù chân tướng bị bại lộ thì sao chứ? Cô ta vẫn cứ là vợ của Mạnh Thiếu Văn, dựa vào vài năm mình và anh Thiếu Văn sớm tối ở chung, cô ta không tin rằng anh Thiếu Văn sẽ không cảm động.
Giản Uyển linh cứng đầu như vậy khiến cho Phương Châu không khỏi chê cười, anh ta chỉ mới 27, 28 tuổi, nhìn qua cực kỳ trẻ trung, rõ ràng là toàn thân mặc đồng phục cảnh sát quang minh lẫm liệt, nhưng vẻ mặt lúc này lại có chút cà lơ phất phơ :”Sợ là Giản tiểu thư đã quá quen với cuộc sống của đại tiểu thư rồi, cho nên mới không biết vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá cao như thế nào, bây giờ cô không chi là nghi phạm mua chuộc hung thủ giết người mà còn dính tới gian lận thương mại.”
4 chữ ‘ gian lận thương mại ‘ vừa ra đã khiến cho Giản Uyển linh nhảy dựng, rốt cuộc cô ta cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, điên cuồng kêu gào :”Cái gì là gian lận thương mại? Tôi căn b