
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1807 lượt.
ản không hề biết, tôi muốn gặp chồng tôi, anh ấy sẽ giải quyết cho tôi.”
Phương Châu sinh ra trong gia đình cảnh sát, là thanh niên của gia đình cách mạng, anh ta luôn nghiêm túc, cẩn trọng trong công tác, nhưng trong cuộc sống, anh ta lại vui vẻ cười đùa.
Người khác có lẽ không biết, thật ra thì anh ta và Hoắc Cố Chi vốn là bạn bè nhiều năm, bạn già đã nhờ cậy, anh ta sao có thể không tra hỏi người phụ nữ này thật cẩn thận?
Nét mặt biểu lộ ra nụ cười như có như không, Phương Châu nói ra 1 cách lạnh lùng :”Chồng cô? Sợ rằng Giản tiểu thư đã quên mất thân phận của mình rồi, hiện tại trên giấy đăng ký kết hôn chỉ có tên của Mạnh tiên sinh và Giản Uyển Như thôi, 1 người mạo danh thay thế thì sao tính vào đây được? Chỉ cần tiểu thư Giản Uyển Như đồng ý, ngay lập tức có thể tới tòa án khởi tố, nói vậy thì chồng cô sẽ hoàn toàn không có quan hệ gì với cô nữa rồi.”
Ở chỗ này 1 tuần lễ, Giản Uyển Linh đã gặp Lưu Quyền, thậm chí còn cùng anh ta đối chất, chẳng qua là dưới sự lên án của Lưu Quyền, cô ta vẫn lựa chọn thái độ trầm mặc hoặc là phủ nhận, khiến cho những cảnh sát điều tra không còn cách nào khác, lần đầu tiên phát hiện ra 1 cô gái nho nhỏ với vài phần yếu đuối còn có thủ đoạn như thế.
Mím thật chặt cánh môi, nếu nói trong thâm tâm Giản Uyển Linh không hoảng hốt là giả, bản thân ở trong chỗ như vậy, chứng cứ bốn bề đều chĩa vào phía cô ta, đối với cô ta vô cùng bất lực, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh Thiếu Văn thì cô ta lại không ngừng tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo, nhưng bây giờ lại nghe được những lời này, cô ta cũng không thể duy trì tỉnh táo thêm nữa.
“Tôi muốn gặp chồng tôi, ngay bây giờ! Lập tức! Lập tức! Nếu không tôi sẽ cự tuyệt nói chuyện với bất kỳ ai trong các anh.”
Dù sao thì vẫn chưa kết tội, Giản Ủy Linh vẫn được coi là người tự do, không cho cô ta gặp luật sư chính là vì Phương Châu cản trở, nếu như cô ta muốn gặp những người khác, có lẽ Phương Châu sẽ không đồng ý, nhưng mà Mạnh Thiếu Văn thì, anh ta thật muốn nhìn thấy kết quả.
Lập tức nhếch môi cười cười, giữa hai hàng lông mày hiện lên dáng vẻ phong tình vạn chủng :”Mạnh tổng của Hằng Viễn luôn nổi dạng là mỹ nam, khuôn mặt của cô cũng coi là hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn là tiểu thư nhà họ Giản, tôi thật sự cảm thấy vô cùng tốt, coi như là không thể trở thành vợ của Mạnh Thiếu Văn thì cô chắc chắn cũng có thể gả được vào 1 nhà danh giá, sau này không phải lo chuyện cơm gạo, cần gì phải bí quá hóa liều mà làm ra chuyện như vậy?”
Chuyện như vậy bại lộ khiến cho người khác không thể lý giải, dù sao thì danh tiếng của hai viên ngọc nhà họ Giản đã vang xa nhiều năm, cho dù danh phận của Giản Uyển Như lớn hơn cô ta thì cô ta vẫn luôn là người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông Nam Giang cơ mà.
Mặc kệ là những người đó yêu thích cô ta hay là yêu thích đống tài sản ở sau lưng cô ta, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đối tốt với cô ta cả đời, cô ta làm như vậy, quả thật là khiến cho người khác không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao.
Giản Uyển Linh dùng 1 loại ánh mắt ngu ngốc nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện, mím môi không lên tiếng, cô ta cũng biết là rất nhiều người không thể lý giải được, nhưng mà cô ta cũng không hối hận.
Tình yêu là gì? Tình yêu chính là phải ích kỷ đoạt lấy, chính là tự mình chuyên quyền, chỉ cần có biện pháp khác thì cô ta cũng không muốn quyết tuyệt như vậy.
Nhưng nếu như cô ta không giở thủ đoạn như vậy, làm sao có thể khiến cho Giản Uyển Như biến mất 5 năm, làm sao có thể trở thành vợ của anh Thiếu Văn 1 cách thuận lợi.
Nhớ tới từng giây từng phút trong 5 năm qua, cuối cùng Giản Uyển Linh cũng không nhẫn nại được nữa, những giọt nước mắt tủi thân rơi xuống, cô ta mặc 1 bộ quần áo phạm nhân sọc xanh trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt từ trước tới giờ luôn tuyệt mỹ, tinh xảo nay đã mang dáng vẻ tái nhợt, bi thương.
Mấy năm nay thân thể của cô ta không được khỏe, quanh năm suốt tháng đều phải uống thực phẩm dinh dưỡng để duy trì, thường ngày còn có Mạnh Thiếu Văn, cô ta mới có thể chịu được sự khó chịu của thân thể, nhưng bây giờ cả tâm lý và thân thể đều không khỏe, cô ta thật sự không có cách nào nhịn được.
Cô ta khóc rống gào thét:”Anh thì biết cái gì? Cái gì anh cũng không hiểu, giữa tôi và anh Thiếu Văn không có đơn giản như các người nghĩ đâu, tôi chỉ quen biết anh Thiếu Văn chậm hơn Giản Uyển Như có vài tiếng, tại sao cuối cùng anh ấy lại thích Giản Uyển Như, mà không phải tôi? Tôi có cái gì không tốt bằng Giản Uyển Như, có cái gì không sánh bằng Giản Uyển Như?”
Giản Uyển Như tốt ở điểm nào? Sinh ra đã có khuôn mặt giống hệt cô ta, lại không có thủ đoạn xã giao như cô ta, lấy về cũng chỉ lạnh như 1 pho Bồ Tát bằng ngọc thì còn có ý nghĩa gì?
Nhưng cô ta thì khác, cô ta khéo léo hiểu biết, biết anh Thiếu Văn thích gì, lại càng biết cách giúp anh ấy xử lý chuyện trong nhà hoặc là xã giao, còn Giản Uyển Như kia thì biết cái gì? Người đàn bà đó chỉ biết trưng ra cái tính tình đại tiểu thư của mình.
Phương Châu cũng biết vị này đã hoàn toàn đi vào ma đạ