Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1444 lượt.

xuống.
Hóa ra cô không thể không có anh.
Cô đầu hành rồi, nhưng khát vọng của anh khiến cô tuyệt vọng. Cô không thể có con người anh, chỉ có thể đòi hỏi những thứ khác thôi. Những thứ cô muốn ngày càng nhiều, mỗi lần cô nhắc tới những mong ước tưởng chừng khó bằng trời, trong mắt anh lại lóe lên điều gì đó.
Anh vẫn hưởng thụ cô. Cô cũng vẫn trung thành diễn tiếp vai đó, đến tận khi ngay cả cô cũng tin, niềm vui của cô là nhận được sự ngưỡng mộ của hàng vạn người.
-Cô ơi, cô ơi! – Giọng của đội trưởng đội điều tra hình sự làm Ngô Tuệ sực tỉnh. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy họ đặt một chiếc túi nilon có đựng điện thoại trước mặt cô, còn có cả một bản danh sách các cuộc gọi được in ra nữa.
-Chiếc điện thoại này chỉ liên lạc với một mình cô. Cô Ngô, cô có thể giúp đỡ chúng tôi được không? Xin hãy cho chúng tôi biết nội dung của cuộc điện thoại cuối cùng.
Thẫn thờ nhận lấy tờ giấy, cô xem rất lâu mà không biết trên đó viết gì. Người đội trưởng đứng bên cạnh cũng tỏ kỳ lạ. Nạn nhân mất tích lâu như vậy mà người nhà còn chưa xuất hiện, chỉ có một cô gái ở đây.
Cô gái này có sắc mặt thật tồi tệ! Đã vậy còn tỏ ra là “Tôi rất ổn”. cô chỉ giới thiệu mình cũng chỉ là một nhân viên của nạn nhân thôi
Nhưng có những chuyện chỉ cần để ý một chút là sẽ đoán ra.
Tình cảm sâu nặng như vậy, tiếc là không thể công khai ra được.
Điện thoại di động của đội trưởng đội điều tra hình sự đổ chuông. Anh ta tạm thời không hỏi nữa mà nhấc điện thoại lên nghe. Vừa nghe, mắt anh ta vừa liếc nhìn về phía Ngô Tuệ, sắc mặt trầm ngâm. Sau khi gác điện thoại, anh ta nói:
-Trong đội có tin. Cô đi theo tôi nhận người một chút.
Hành lang nhà xác lạnh lẽo và có mùi khó chịu. Mỗi bước chân, Ngô Tuệ đều cảm thấy mình có thể khuỵu xuống ngay lập tức. Cuối cùng, đến cả viên đội trưởng đó cũng không thể kìm nén được. Sắc mặt Lý Lập xanh mét. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, mãi sau mới liếc nhìn cô. Sau đó, anh ta buông điện thoại và nói với cô:
-Cô Ngô, hay là để tôi vào cho.
Không nói nên lời, cô chỉ biết lắc đầu. Nhân viên pháp y bước lên từ phía sau cô, vừa nói chuyện với viên đội trưởng vừa đẩy cửa. Khí lạnh phả ra. Cô như người mất hồn, cứ thế đi về phía trước.
Hình người dưới tấm vải trắng rất rõ. Nhân viên pháp y không chút xúc động túm hai đầu tấm vải hỏi cô:
-Cô đã sẵn sàng chưa?
Cô cắn răng và nói:
-Tôi sẵn sàng rồi.
Tấm vải trắng từ từ được vén lên trước mặt. Ngô Tuệ cố gắng mở căng mắt ra nhưng chẳng nhìn rõ gì cả. Bên tai có người nói, cô nghe không rõ, cô chỉ cảm thấy giọng nói từ ngoài không trung xa xôi dội đến. Ấn tượng cuối cùng của cô là hình như có người ôm lấy cô rất chặt từ đằng sau.
Khi tỉnh lại thì Ngô Tuệ đã nằm trong căn hộ của Đỗ Khải Văn. Mọi thứ trong phòng đều im lặng. Đội điều tra hình sự đều không có ở đó, giống như một giấc mơ.
Cô mở mắt nhìn thấy Đỗ Khải Văn đang nằm ngủ bên cạnh. Trời còn chưa tối. Tuy rèm cửa đã được kéo xuống nhưng ánh nắng vẫn ẩn hiện xuyên qua. Cùng lắm mới chỉ là buổi chiều thôi.
Hơi thở đều đều. Anh ngủ rất ngon, tay đặt lên người cô, nửa khuôn mặt áp xuống gối.
Cô bàng hoàng nhìn anh rất lâu. Cuối cùng, giật mình nhảy lên. Cô sờ khắp người anh để chắc chắn là mình không mơ. Khi chạm đến vai anh thì tay bị nắm lại. Cuối cùng, Đỗ Khải Văn đã mở mắt. Câu đầu tiên anh nói với cô là:
-Em yên tâm. Anh chưa chết đâu.
Cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười:
-Em yên tâm. Một thời dan dài nữa anh cũng không chết đâu.
Cô không còn tâm trạng đâu mà nghe câu nói đùa hiếm có đó của anh. Cuối cùng, khi đã chắc chắn là anh bình an vô sự thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt đang cười của anh mà nước mắt tuôn rơi.
Anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ nên nhất thời hơi bối rối. Cho dù có cãi nhau với anh kịch liệt như thế nào đi chăng nữa nhưng cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh.
Anh không ngờ cô lại sợ hãi như vậy. Không phải anh đã quay về rồi sao?
Nhóm người bắt cóc đã vạch kế hoạch hết sức cẩn thận. Chúng giả vờ bị tai nạn để lừa anh xuống xe. Sau đó ép anh lên xe của chúng và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Khi chuyện đó xảy ra, anh đang định gọi điện thoại cho cô thì bỗng nhiên xe phanh gấp, điện thoại rơi xuống gầm ghế. Cũng chính vì vậy mà bọn bắt cóc mới không phát hiện ra. Số anh thật may, bọn chúng chưa kịp ra tay thì đã bị phát hiện. Vậy là anh thoát chết trong gang tấc.
Sau khi được cứu, anh liên lạc với cô nhưng một nhân viên cảnh sát nghe điện thoại nói rằng cô đã vào nhà xác nhận người.
Anh giải thích xong mọi chuyện mà cô vẫn còn khóc, khóc đến mức khản cả tiếng. Anh nhẫn nại, cuối cùng thở dài, rồi ôm lấy cô nói một câu đơn giản nhất.
-Đừng khóc nữa. Anh yêu em.
Cô không khóc nữa, nhìn anh với vẻ kỳ quái. Ánh mắt của cô thật lạ. Sau đó cô đè lên người anh, lại còn cúi xuống cắn anh. Anh bị đau quá hét toáng lên rồi đè cô xuống:
-Em điên rồi sao?
Cô không điên, chỉ là quá vui mừng thôi. Trút bỏ vẻ bề ngoài, cô mãi mãi là cô gái hoang dã nơ


Ring ring