Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

được sống yên ổn cả.
Để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với người bạn thân, cuối tuần sau, Tiểu Quân sẽ đưa Mỹ Mỹ đi làm quen.
Mỹ Mỹ cho rằng, việc làm quen còn dễ dàng chấp nhận hơn việc bố mẹ cô ấy tuần nào cũng đến công viên Nhân Dân giới thiệu ảnh của mình. Nhưng vòng tròn cuộc sống của cô ấy thật là hẹp, cơ hội quen biết đàn ông lại không nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ấy đã lựa chọn cách lên mạng. Việc làm quen trên mạng cũng phải hết sức cẩn thận. Nhận lời mời tham gia bữa tối bốn người đang rất thịnh hành, để an toàn, cô ấy còn kéo cả Tiểu Quân theo.
Khi Mỹ Mỹ đưa ra đề nghị này, Tiểu Quân nhìn bộ dạng bối rối của cô ấy, Mỹ Mỹ vội vàng giải thích:
-Tiểu Quân! Lần này, cậu nhất định phải giúp tớ đấy. Tớ đã nói chuyện với anh ta rồi. Anh ta họ Thái, là một kỹ sư thiết kế phần mềm. Tớ đã xem ảnh của anh ta, cũng được. Lần này, đồng nghiệp của hai bên sẽ đi cùng. Tớ và anh ta nói chuyện khá hợp. Bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc.
-Kỹ sư thiết kế phần mềm ư? Chẳng phải cậu ghét nhất là dân IT sao?
Số lần làm quen của Mỹ Mỹ là khá nhiều. Nhưng có lần, làm quen với một anh chàng IT, theo như cô ấy kể lại thì đó thật sự là cuộc hẹn đáng nhớ. Trình tự đều đúng như lập trình máy tính, gặp mặt xong đi xem phim rồi đi ăn cơm, uống cà phê rồi lại ăn tối. Có lần, đén trước rạp chiếu phim phát hiện ra là đã hết vé, chàng trai đó thẫn thờ nhìn cô ấy, tận hai tiếng sau mà vẫn không biết là thế nào?
Tiểu Quân nghe xong cười rũ rượi. Cô và Chí Hào bên nhau đều vô cùng lãng mạn, làm gì có những cảnh như thế. Chí Hào là người đàn ông hứng lên có thể đưa bạn gái ra bờ biển đi dạo. Ở bên anh mãi mãi không biết một giây sau sẽ có điều gì bất ngờ. Nếu đem so sánh với chàng trai mà Mỹ Mỹ nói thì chàng trai đó chẳng khác gì một người máy.
-Hồi đó, tớ còn trẻ chưa hiểu biết. – Mỹ Mỹ lắc đầu. – Bây giờ nghĩ lại thì một chàng trai IT cũng tốt, kiếm được nhiều tiền lại không biết tiêu tiền, để ở nhà thì không cần phải lo lắng. Thú vị mà làm gì? Những người thú vị lại giống như con rận, muốn bắt cũng chẳng được.
Nghe có vẻ giống như nói một chiếc tủ lạnh vậy…
Tiểu Quân thở dài rồi lại nghĩ đến những điều cô ấy nói. Thú vị mà làm gì? Những người thú vị lại giống như con rận, muốn bắt cũng chẳng được. Nghĩ đến bản thân mình, cô chau mày.
-Vậy cậu tự đi đi. Cậu còn tìm tớ làm gì? Tớ không cần đi làm quen mà.
-Tớ cần cậu giúp mà. – Mỹ Mỹ hai tay giữ chặt lấy cô. – Tiểu Quân, cuối tuần, cậu mặc bộ đồ hàng hiệu cho tớ. Càng cao cấp càng tốt, càng nhiều logo càng tốt. Nhất định phải là LV, GUCCI, CHANEL để các cô ở đó đều nhìn thấy đó là hàng hiệu. Cậu hãy đi qua và ngồi xuống trước mặt họ.
-Tại sao vậy? – Tiểu Quân bàng hoàng
-Để kỹ sư Thái biết được rằng, một đóa hoa giản dị như tớ thích hợp với anh ấy nhiều hơn. – Mỹ Mỹ nói liền một mạch, nói xong còn chắp tay làm bộ khẩn cầu với ý là: cậu à, tất cả trông cậy vào cậu đấy.
Tiểu Quân dở khóc dở cười nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của Mỹ Mỹ nhìn cô không chớp chờ đợi câu trả lời, cô hít hai hơi thật sâu mà không thể nói lời từ chối được. Cuối cùng cô đành phải nhận lời
Sau này, Tiểu Quân có cảm giác như ông trời sắp đặt một người xuất hiện trong cuộc sống của bạn là luôn có lý do và ý nghĩa. Chẳng hạn như Mỹ Mỹ. Không có cô ấy thì cô không thể nào quen biết Chí Hào. Giờ cũng vậy, không có cô ấy thì cô cũng sẽ không thể nào quen biết Trần Khởi Trung.
Nhưng trong lần gặp đầu tiên giữa Khởi Trung và Tiểu Quân, ấn tượng của họ cực kỳ xấu. Địa điểm gặp là một quán trà gần nhà hàng Diên An, cách nhà Tiểu Quân không xa.
Hôm đó, Tiểu Quân đến muộn, là do cô cố ý. Khi đến, cô không muốn bước vào mà cứ chần chừ ở ngoài cửa vài giây.
Trước khi ra ngoài, cô đã phải đứng trước gương khá lâu. Những thứ Mỹ Mỹ yêu cầu cô đều có. Chí Hào rất thích tặng cô những món quà xa xỉ. Tháng trước khi đi công tác Hồng Kông về, anh tặng cô một chiếc túi LV loại mới nhất và ánh vàng lấp lánh, cực kì đẹp nhưng cô không dám mang đi làm. Hôm nay, cô có dịp cùng đến nó rồi. Hơn nữa, theo yêu cầu của Mỹ Mỹ, phải toàn là hàng hiệu có gắn đầy logo. Tóm lại, cô có cảm giác mình giống như một món hàng hiệu xa xỉ di động. Thật là mất mặt! khi ra ngoài, cô đã hạ quyết tâm. May mà bố mẹ đi thăm người thân từ sớm. Nếu không thì cô không biết sẽ giải thích với họ thế nào về kiểu ăn mặc và trang điểm khác thường hôm nay của mình.
Xe taxi lái đến nhà hàng Diên An. Xuống xe, đi bộ vài bước cô có cảm giác như đang bị người ta soi mói. Buổi chiều ngày nghỉ, quán trà rất đông khách. Cô đứng chần chừ ở ngoài cửa. Cô gái phục vụ đứng ở cửa khá nhanh nhẹn liền ra kéo cửa và nhẹ nhàng hỏi:
-Xin hỏi, cô đi mấy người ạ?
_Ồ! Tôi có chỗ rồi. – Đến nơi rồi chưa vào trận đã muốn bỏ trốn sao? Cuối cùng, Tiểu Quân hít một hơi thật sâu, bước vào. Cô đến muộn. Những người khác đều đã đến. Cô phục vụ dẫn cô đến một phòng nhỏ. Nhìn thấy Mỹ Mỹ từ xa, cô ấy đang thẹn thùng cười nói. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo màu xanh nhạt và chân váy màu be tới đầu gối, trông thật yểu đ