
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1255 lượt.
hơn một chút. Sau khi mua nhà trả góp thì cái gì có thể tiết kiệm được đều cố gắng tiết kiệm. Nghe Thái Quân nói một câu nửa đùa nửa thật, Khởi Trung mệt đến mức chân tay rã rời không cười nổi nữa. Anh là người quản lý dự án, có quan hệ rất tốt với mọi người. Khi quay lại xe, anh nói:
-Được rồi. Nếu công ty không trả thì tôi sẽ trả.
Trước khi taxi lăn bánh, Thái Quân còn thò đầu qua cửa sổ nói:
-Anh đừng quên chuyện ngày mai nhé. Tôi sẽ đến nhà đợi anh.
Anh đã quên thật. Khởi Trung vừa định nói thì chiếc taxi đã đi rồi, chỉ còn vọng lại tiếng nói của Thái Quân trong màn đêm tĩnh lặng.
Anh thật sự không muốn tham gia chuyện Thái Quân nói.
Bữa ăn bốn người là hoạt động kết bạn trên mạng. Khi hai bên chưa quen biết nhau sẽ không thể nói được gì nhiều. Nếu chỉ nói mấy câu chuyện vớ vẩn trên mạng thì có ổn không?
Không ngờ Thái Quân nói được là làm được. Sáng sớm hôm sau, cậu ta đến gõ cửa. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi mới và có vẻ rất mong chờ buổi gặp mặt này. Khởi Trung kinh ngạc không mìm được liền hỏi:
-Đây có phải là kĩ sư Thái không nhỉ?
Thái Quân lo lắng:
-Trưởng nhóm, anh không muốn tìm bạn gái nhưng tôi muốn. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Anh bỏ tôi ở đó. Anh chẳng có nghĩa khí gì cả.
Năm nay, Thái Quân hai mươi tám tuổi. Bố mẹ cậu đã phát đi thông điệp cuối cùng, nếu không thể tìm được bạn gái ở Thượng Hải thì sẽ phải về quê lấy vợ. Tiếc là tính tình cậu lành như bụt, mới nói chuyện với con gái chưa được đến ba câu thì đã toát mồ hôi hột rồi. Sở thích của cậu là lên mạng đánh quái thú tranh bá, một cao thủ hô mưa gọi gió. Tiếc là điều này trong cuộc sống hiện thực lại chẳng có ý nghĩa gì nên đến tận bây giờ, cậu vẫn phải trở về căn hộ chung cư độc thân đó với gian bếp lạnh mà tranh bá với quái thú. Sau đó thì đúng là hết cách rồi. Cậu quyết định lên mạng, khó khăn lắm mới làm quen được một người nói chuyện hợp nên tất nhiên là rất coi trọng.
Khởi Trung cũng độc thân. Những chàng trai ở khu công nghệ cao Trương Giang rất khó tìm bạn gái. Ở Thượng Hải có một danh từ đặc biệt là “Những chàng trai Trương Nam” để chỉ nhóm người bọn họ. Đã có khoảng thời gian, họ trở thành chủ đề thảo luận của các tờ báo và tạp chí. Nói tóm lại, ai trong số họ cũng ăn nói vụng về.
-Trưởng nhóm, anh không lo lắng sao? – Khi Thái Quân kéo tay anh ra khỏi cửa liền hỏi. Vừa hỏi xong thì anh cũng tự mình trả lời luôn. – Bỏ đi. Tay nghề của anh giỏi, anh lại đẹp trai nên chẳng vấn đề gì đâu.
Tay nghề và hình dáng thì có liên quan gì đến nhau chứ? Khởi Trung không nhịn được cười. Anh nghĩ Thái Quân không dễ gì có được cơ hội này, hơn nữa đây cũng không phải là việc lên núi đao xuống biển lửa nên đành đi vậy.
Anh chỉ là một người bạn đi cùng thôi. Thái Quân và Mỹ Mỹ nói chuyện với nhau rất vui vẻ nên đương nhiên anh cũng thấy vui rồi. Ở chỗ họ ít nữ nhiều nam, nếu có cô gái nào thì cũng sớm có người đưa đón. Công việc bận rộn lại thường xuyên phải làm thêm, suốt ngày đối diện với màn hình vi tính thì lấy đâu ra cơ hội kết bạn với nữ giới chứ?
Tất nhiên họ cũng có ưu điểm chứ: công việc ổn định, thu nhập khá, đối xử với nữ giới rất thật lòng, mục đích kết bạn của họ là để kết hôn nhưng con gái bây giờ không để tâm đến chuyện đó mà lại lôi tấm lòng chân thành của họ ra là trò cười.
Như cậu Tiểu Lý – một chàng trai Hà Nam khác trong nhóm, một năm trước có người giới thiệu cho cậu một cô gái cũng là người Hà Nam, làm ở bộ phận bảo trì của công ty phần mềm. Có thể coi là một cô gái Trương Giang. Cậu ta thấy hai người là đồng hương, điều kiện cũng tương đương. Lần đầu gặp mặt, cậu vui mừng khôn xiết. Sau khi đi ăn xong, trên đường về, bỗng nhiên cậu kéo tay cô gái đó thành khẩn hỏi:
-Khi nào chúng ta sẽ kết hôn?
Điều này khiến cho cô gái đó sợ quá bỏ chạy. Khi về, cô ấy còn nói với người giới thiệu là đã gặp một kẻ lưu manh
Cứ nhắc đến chuyện này là cậu lại ấm ức. Cô ấy nói ai là lưu manh chứ? Lưu manh mà lại vội vàng muốn lấy cô ấy ư? Sau khi nghe xong, mọi người đều phá lên cười. Nghĩ lại, tuy họ đều là những chàng trai trưởng thành nhưng cũng không phải là không cảm thấy cô đơn.
Nghĩ đến đây, Khởi Trung không kìm được lòng mà thở dài một tiếng. Vừa hay, có một chiếc taxi đỗ vào lề đường. Tiểu Quân đang bực mình, cô kéo cửa bước lên xe chẳng thèm chào tạm biệt anh lấy một câu.
Người lái xe vừa quay đầu định hỏi cô muốn đi đâu thì không ngờ cửa bên kia lại mở ra, xe như lún xuống, lại có một người đàn ông bước lên. Người lái xe hết sức ngạc nhiên, còn Tiểu Quân thì trợn tròn mắt nhìn anh, nhìn thì cũng chẳng ích gì. Người ngồi bên cạnh có thể là ai chứ? Đó chính là Khởi Trung.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cột đèn đỏ. Ở ngã tư, mọi người đi lại khá nhộn nhịp. Bến kia đường có một ngôi chùa mạ vàng khói hương nghi ngút. Vậy mà bên cạnh lại là một trung tâm mua sắm cao cấp cực kì sang trọng. Hương sắc cổ xưa hòa trộn dáng vẻ hiện đại giống như bông sen vàng lớn tôn thêm cho cô gái GUCCI môi đỏ, đeo kính đen. Thật là một sự so sánh kì diệu.
Trong xe, Tiểu Quân và