XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Yêu Lucifer

Tôi Yêu Lucifer

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

uắp trên giường, than khóc mình ý chí không kiên, cư nhiên mặc cho một tên học trò ép buộc cô một ngày một đêm.
“Tôi phải đánh rớt cậu…” giọng của cô hữu khí vô lực, một chút sức thuyết phục cũng không có.
“Tôi còn chưa đủ nỗ lực sao?” Sùng Hoa kinh ngạc, “Báo cáo tôi cũng đã nộp, tiết học của cô lớp nào cũng không vắng mặt, kỳ thi lại đạt điểm cao được thông qua, vì sao phải đánh rớt tôi? A, tôi biết rồi, hay là cô còn chưa thỏa mãn…” bàn tay lại không quy củ dao động trên da thịt trắng mịn của cô.
“Tôi đã thỏa mãn đến muốn ói ra!” (thỏa mãn tiếng Trung cũng có nghĩa là no bụng) Cô dùng hết khí lực toàn thân giãy thoát, thật vất vả mới đạt được tự do, vội vàng chạy trốn vào phòng tắm, “Cậu đừng có lại đây…” nhưng vẫn quá muộn.
Cửa phòng tắm đã bị Sùng Hoa đuổi kịp dùng chân chặn lại, hắn nở nụ cười rạng rỡ, trong đáy mắt nhìn Diễm Nhiên lại có chút phát lạnh.
“Tôi cũng muốn tắm.” Hắn tuyên bố.
“Đợi tôi tắm xong lại đến phiên cậu!” Diễm Nhiên dùng sức muốn đóng cửa lại, cửa lại không chút động đậy.
“Hai người cùng tắm có vẻ tiết kiệm nước hơn.” Hắn vẻ mặt vô tội, “Tài nguyên nước thực trân quý, cô không biết sao?”
Diễm Nhiên tố cáo: “Cậu căn bản cũng không muốn tắm rửa!”
“Đáp án đúng.” Hắn rất khoái trá trả lời, tiến vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại, “Nếm thử cô ngàn lần cũng không ngán…”
“Ta ngán!”
“Cơ thể của cô lại không nói vậy…”
“Lộ Sùng Hoa! Cậu… ưm…”
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, xuân ý dạt dào.
***
“Vậy có thể ghi lại chưa?” Mặc Mặc Hắc không kiên nhẫn kề sát vào cửa sổ phòng tắm, “Ngài ấy đã lừa gạt được nữ lão sư thuần khiết kia rồi, dù sao không lâu nữa sẽ làm cho cô ta đau lòng gần chết, đi đến cùng đường… Trước cứ ghi vào a, nhanh nhanh nghênh đón vương tử trở về Ma giới thôi, ta không muốn ở lại nhân gian nữa…”
“Không được làm việc qua loa?” Bạch Soái Soái đau đầu lấy bảng đo lường ra, “Hai người họ trước mắt chỉ số chân tình bằng nhau, ai cũng không nhiều hơn ai một phần, sao có thể ghi vào a?”
Hai tiểu ác ma nhìn danh sách phụ tình của Sùng Hoa mà phát sầu. Còn thiếu một người nữa thôi, Hầyzz, từ sau khi Sùng Hoa dính phải Diễm Nhiên, lại không mở rộng thêm đối tượng phụ tình mới.
Xem ra sứ mệnh của bọn họ không biết năm nào tháng nào ngày nào mới có thể hoàn thành đây.
“Đợi chút.” Mặc Mặc Hắc đột nhiên cảm giác được tầm mắt làm người phát run, nhìn bốn phía xung quanh, “Bạch Soái Soái, vừa rồi chúng ta có ẩn thân không?”
“A!” vẻ mặt hắn hoảng sợ, “Thảm rồi, chúng ta lại quên ẩn thân!”
“Ha ha…” Hai tiểu ác ma lau mồ hôi, “Hẳn là… Hẳn là không có ai nhìn thấy đâu ha.”
“Ha ha ha… đúng rồi, hẳn là không có ai lại đi ngẩng đầu lên nhìn đâu…”
Nhưng ngày hôm sau, lúc hai tiểu ác ma mở báo ra xem, xém chút nữa té xỉu.
Tạp chí lá cải đăng ảnh chụp bọn chúng lơ lửng tại không trung vô cùng rõ ràng, giật tít là – U linh nhân gian – mỹ hình Hắc Bạch Vô Thường hiện hình ký.
Bọn chúng nước mắt chảy ròng nhìn nhau, “Mặc Mặc Hắc… ngươi cảm thấy lưu đày Huyết Trì một ngàn năm có đủ không?”
Mặc Mặc Hắc hai mắt đẫm lệ, “Ngươi đã quên trước đó còn có sáu ngàn năm Nanh Hàn Sơn rồi. Đại vương đã sớm dặn dò, nếu chúng ta lại để lộ hành tung, ngài ấy sẽ gia hạn thời gian lưu đày, còn có đủ loại địa điểm đang chờ chúng ta du lãm…”
“Vương tử, ngài mau mau vứt bỏ cô gái kia đi a.” Hai người đồng thời lên tiếng khóc lớn, “Bằng không chúng thần sẽ bị lưu đày đến ngày ‘thiên hủy địa diệt’ đó a!”






Trận “cảm cúm” này của Diễm Nhiên “bệnh” đủ hai ngày.
Ngày hôm sau cô liền nhân lúc ra ngoài ăn cơm, dụ Sùng Hoa ra khỏi cửa, sau đó nói sao cũng không cho hắn vào lại trong nhà mình “làm xằng làm bậy” nữa.
Sau đó, cô ‘đóng cửa tự kiểm điểm’ hai ngày, vì hành vi của mình mà vô cùng hối hận không thôi.
Cứ tiếp tục như vậy không được. Đặc biệt khi cô nhớ đến màn kích tình nóng bỏng cùng Sùng Hoa… thì không khỏi đỏ mặt trống ngực đập dồn dập.
Bản tính thành thật ép cô đối mặt với bản thân mình, đúng vậy, cô đối với hoa hoa công tử đáng giận này – đã động lòng.
Hai người ngủ chung một phòng nhiều năm, mãi đến sau khi tốt nghiệp, mỗi người mới nhận thư mời của hai trường khác nhau mà tách ra.
Đến thăm phòng ngủ của các cô mọi người đều tắc lưỡi lấy làm lạ, bên trong tựa như “Sở hà Hán giới”*, bên chỗ Diễm Nhiên sạch sẽ ngăn nắp như quân đội, ngay cả chăn bông cũng gấp đều như đậu hủ; bên Xảo Tư thì lại như bị đại chiến quét qua, một đống bề bộn, quần áo đủ màu sặc sỡ cùng chăn đệm đỏ chói quấn lại thành một cục, nửa hé ra là chồng chồng đủ loại sách truyện, thật làm khó cho cô mỗi ngày đều có thể ‘quần áo chỉnh tề’ tiêu sái đi ra từ đống hỗn loạn kia.
(* Sở hà Hán giới: con sông ranh giới ngăn cách hai nước Sở – Hán xưa kia)
Chỉ có Diễm Nhiên biết, đống hỗn loạn rực rỡ đủ màu kia của Xảo Tư, đã tô điểm thêm bao nhiêu màu sắc cho cuộc sống đơn điệu nghiêm túc của cô.
Nghe kể tình sử đặc sắc của Xảo Tư, để cô dẫn mình đi pub khiêu vũ, nhìn thêm sắc mà