
Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.
u ở thế giới này, cô ấy hào sảng nhiệt tình vô tâm, làm cho Diễm Nhiên yêu thích và vui vẻ ngưỡng mộ. Trong triết học nhân sinh theo chủ nghĩa chiết trung (tiếp thu tất cả mọi thứ) của Xảo Tư, cô học được một loại thái độ sống mà mình không học được — dễ dàng chấp nhận đồng thời thưởng thức cái thế giới hỗn loạn này.
“Thế nào, sao đột nhiên gọi điện cho tao?” Diễm Nhiên mỉm cười, “Không phải mày làm cho chủ tịch công ty Thạch Tài cùng ông chủ nhỏ theo đuổi đến đầu óc choáng váng rồi chứ? Mày cái đứa lúc nào cũng thích yêu đương này!”
“Này, tao cũng không phải chỉ biết yêu đương mà thôi đâu, hiện tại tao vậy mà là giảng viên chủ chốt của Đông Đại rồi nhá.” Xảo Tư vô cùng không phục, “Còn hỏi tao gọi cho mày làm gì! Con nhỏ này, tao đã hỏi mày tám trăm lần roài, mày bảo hôm nay cho tao câu trả lời nha! Mày không đến Đông Đại giúp tao, cư nhiên lại chạy theo cái lão Thẩm kia, tao không chịu đâu a! Tao ở Hoa Liên buồn muốn chết rồi, mày mà không đến, tao liền khóc cho mày nghe nhá!”
Trong lòng cô khẽ động. Lúc trước, đúng lúc cô vừa bị thất tình đau khổ, vội vàng nhận lời tạm thời đến trường này dạy. Sau học kỳ này, có vài trường đã mời cô đến giảng dạy, cô còn chưa quyết định muốn đi đâu.
Hoa Liên, có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi.
Đánh gãy lời thuyết phục thao thao bất tuyệt của Xảo Tư, “Được, tao đi.”
“… Đại tiểu thư, tao nói nửa ngày sao mà mày vẫn không gật đầu… Cái gì?! Mày thực sự muốn tới?” Xảo Tư hoan hô một tiếng, suýt nữa làm thủng luôn màng nhĩ của Diễm Nhiên. “Nha nha ~~ thật tốt quá! Tao cùng với mấy giáo viên nữ bên này không hợp cạ gì cả…” giọng của cô đột nhiên thấp xuống, “Nhưng mà còn phải chờ vài tháng aizz…”
Bị cô chọc cười, Diễm Nhiên đột nhiên cảm thấy thoải mái thở hắt ra.
Chỉ còn vài tháng mà thôi. Rất nhanh, thời gian sẽ khiến cho cô và Sùng Hoa lãng quên lẫn nhau, thi thoảng nhớ tới, cũng chỉ là hồi ức tốt đẹp mà thôi.
Đây là kết quả tốt nhất.
***
Có lẽ biết mình sẽ rời đi, cho nên đối với Sùng Hoa cô lại không trốn tránh như trước. Đối mặt với ánh mắt thâm tình chân thành của hắn, cô cũng sẽ điềm đạm mỉm cười đáp lại.
Đối với đáp trả của cô, Sùng Hoa cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Càng biết cô, càng yêu cô sâu đậm. Lại lần nữa cùng cô thân mật, chứng thực kích tình của đêm đó không phải ngẫu nhiên, về mặt xác thịt, hai người họ xác thực vô cùng hòa hợp. Nhưng bên cạnh hoan du thân thể ra, hắn đối với bộ mặt dịu dàng động lòng người mà cô che giấu dưới lớp mặt nạ nghiêm cẩn kia, lại càng động lòng không thôi.
Hắn hiểu rõ bản thân mình rất dễ dàng yêu thích nữ nhân, nhưng, đến tự đến, đi tự đi, ngoại trừ vì không đành lòng nhìn những cô gái thương tâm không chỗ nào nương tựa, mới chủ động theo đuổi ra, hắn gần như không theo đuổi thêm ai nữa.
Còn Diễm Nhiên thì sao?
Nếu như Diễm Nhiên lại biến mất ở trước mặt hắn… chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này, hắn cư nhiên cảm thấy trong lòng từng trận rét run.
Chuyện đó là không có khả năng. Hắn biết nhà Diễm Nhiên ở đâu, cô lại nhận lời dạy ở trường, ít nhất sẽ lưu lại đây một học kỳ. Cho dù cô nhận lời từ những trường khác, bằng giao thiệp của hắn, muốn tra ra cũng không phải việc khó.
Cô chính là trốn không thoát đâu.
Nhưng, người trốn không thoát, còn trái tim thì sao? Hắn, tay hoa hoa công tử bách chiến bách thắng, cư nhiên lại thấy phiền não.
Hắn dần dần lơ đễnh với những người bạn gái khác, trong bất tri bất giác, đã phá hủy nguyên tắc công bằng mà mình luôn nghiêm túc tuân thủ, thời gian ở cùng Diễm Nhiên càng ngày càng nhiều.
“Ở cùng với tôi, cô trốn không thoát đâu.”
Quay đầu nhìn hắn một cái, Diễm Nhiên chỉ lẳng lặng mỉm cười. Dắt xe đạp, chàng trai trẻ đáng yêu đi bên cạnh, nghênh đón ráng chiều đầy trời, xác thực là cảnh đẹp ý vui.
“Chúng ta không ở cùng nhau. Cậu là học sinh, mà tôi là giáo viên.”
Sùng Hoa không hài lòng câu trả lời này, “Chúng ta đã rất ‘thân mật’ rồi!”
“Vậy, cậu muốn túm góc chăn khóc sao?” sau giờ học, cô có vẻ ung dung thoải mái hơn, “Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
Sùng Hoa bị cô chọc vừa tức giận vừa buồn cười, “Tôi đã biết, cô cho rằng thầy trò yêu nhau là không đạo đức.”
“… Thẳng thắn mà nói, thì không.” Bởi vì có đường lui, khiến cô có thể ung dung đối mặt, “Học trò luôn sẽ tốt nghiệp. Nếu hai người hợp nhau, loại thân phận có kỳ hạn này sẽ không là loại hạn chế.” Người thầy cô quý trọng nhất cưới học tỷ của cô, tuy rằng hai người họ chênh lệch tuổi tác rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng ân ái.
Yên lặng nhìn cô một lúc, “Nhưng, cô thích tôi, có đúng không?”
Mây chiều phiêu đãng như lụa, trên gương mặt xinh đẹp của Sùng Hoa lóe lên từng điểm châu quang. Trong ánh nhìn chăm chú của hắn, cho dù có ý chí sắt đá cũng lập tức biến thành nhiễu chỉ nhu*.
(* nhiễu chỉ nhu: mềm dẻo đến có thể quấn trọn một đầu ngón tay)
Trái tim của cô vì vậy mà trở nên mềm mại hẳn.
“Đúng vậy.” Cô ôn nhu mà bộc trực trả lời, “Tôi thích cậu.”
Trong đêm yên tĩnh cô độc, vì câu chuyện cười của hắn, vì có hắn nhiệt tình làm bạn, cô biết rất rõ