Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.
inh ra đứa con đáng ghét này chứ. Sở Trí Tu, con muốn hại chết cô đúng không? Ngộ nhỡ trên đường con xảy ra chuyện gì, cô làm sao bây giờ? Ba con có ngày sẽ lột da cô mất! Không được! Chờ cô một chút!" Giang Nhã Hàm từ ghế làm việc cầm ví da lên chạy theo, sao số cô khổ thế, chị Ngưng Lộ, nhanh lên một chút, đem đem “con quỷ nhỏ” nhà chị về dùm đi!
Trong nhà trẻ đang yên tĩnh, phía ngoài xe đã đến, cửa trường học trống rỗng một mảnh. Sở Trí Tu cố ý khiến Giang Nhã Hàm không đuổi kịp, không đầu không đuôi xông ra ngoài.
"Á!" Một tiếng kêu đau, Sở Trí Tu đáng yêu đã bị ngã trên mặt đất.
"Có sao hay không? Đứng lên cho chú xem một chút." Bàn tay một người đàn ông đỡ dậy thân thể nhỏ bé của cậu.
"Này, sao chú lại cản đường chứ? Tránh ra!" Bị đụng phải phía sau lưng đến đau, tâm trạng người bạn nhỏ càng thêm khó chịu.
"Người bạn nhỏ, tại sao có thể không lễ phép như thế? Rõ ràng là chính con không nhìn đường đụng vào chú mà." Sở Khương nhặt cặp sách của cậu rơi xuống đất lên, cau mày nói. Con trai của Lộ Lộ cùng anh hai sao có thể không hiểu chuyện như vậy?
Anh trở về nước gần nửa tháng, nhưng vẫn không báo cho cha mẹ.Những ngày này, chỉ cần có rãnh rỗi vừa đến giờ tan học, anh sẽ cho người lái ô-tô tới cửa trường học, chỉ vì muốn xem cô có tốt hay không! Mỗi ngày, nhìn cô và con trai tay nắm tay từ trong trường học ra ngoài, tim của anh giống như là bị kim đâm nhức nhối, đau nhói. Đã nhiều năm như vậy, anh cho là mình có thể tỉnh táo tiếp nhận cái hiện thực này. Nhưng vừa nhìn thấy cô dắt con trai của người khác, anh mới biết, vết thương này vẫn luôn ở đây! Không phải là không đau đớn, chẳng qua là tạm thời tê dại mà thôi, vừa chạm vào thì đau tận xương cốt như cũ.
Nhưng anh không gặp cô, lẳng lặng ngồi trong xe hút thuốc lá, sau đó nhìn cô và con trai đi ra một đoạn đường là có tài xế đón về nhà. Chẳng qua là anh không có nhìn thấy anh hai cùng đi đón, nếu như thấy tình cảnh như vậy, anh nhất định sẽ càng khó chịu đúng không?
Chẳng qua hôm nay anh chờ trong xe đã lâu, cho đến cửa trường học cũng đóng lại thì vẫn không thấy được cái bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện. Anh cho là họ sớm đã về hoặc giả hôm nay có chuyện nên không trường; do đó, xuống xe đi xem. Lại không ngờ tới cứ đi như vậy lại đụng phải đứa nhỏ này!
"Là chú cản đường con!" Sở Trí Tu chu miệng không thừa nhận là mình sai. Cậu hậm hực nhận lấy cặp sách của mình rồi đeo lên lưng, cái chú này sao nhìn có chút quen mắt đây? Nhưng lúc này cậu chỉ muốn chứng minh mình đã trưởng thành, có thể tự về nhà, cho nên không có để ý tới chú đụng phải cậu nữa.
"Con đi đâu vậy?" Sở Khương kéo tay cậu. Tại sao nó đi một mình đây? Lộ Lộ hôm nay sao không tới? Tài xế trong nhà cũng không tới sao? Một đứa trẻ đi trên đường một mình rất là nguy hiểm! Anh quan tâm đứa nhỏ như vậy, chỉ là bởi vì nó là con của Lộ Lộ mà thôi, không có ý gì khác. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆ Về phần anh hai, kể từ khi anh ta đoạt Lộ Lộ từ trong tay anh, tình anh em giữa bọn họ đã kết thúc. Lần này anh trở về nước, chỉ muốn đoạt lại thứ gì thuộc về mình mà thôi. Trước khi cuộc chiến của đàn ông còn chưa bắt đầu, anh chỉ muốn hưởng thụ tốt cuộc sống được xem như là yên bình trước mắt thôi.
"Không liên quan tới chú. Đừng có đụng vào con!" Bàn tay nhỏ, mềm nhanh chóng rút về, từ nhỏ đến lớn cậu không thích người khác đụng chạm, đặc biệt là người không quen biết.
"Mẹ con đâu? Sao để con đi một mình?" Sở Khương ngăn ở trước mặt cậu lần nữa.
"Chú có đi hay không? Có tin con đánh chú hay không?" Quả đấm nhỏ giơ lên, cặp mắt long lanh nước trừng lớn. Cái chú này sao đáng ghét như vậy chứ? Một mực cản đường cậu.
"Ba con không có dạy con phải tôn trọng người khác như thế nào sao?" Lông mày Sở Khương nhíu lại. Mặc dù anh hai vẫn rất cường thế, nhưng khi còn bé cũng không ác bá như bạn nhỏ này?
"Ba chỉ dạy con, ai dám cản đường của con liền đánh người đó." Dĩ nhiên ba không nói như vậy. Ba nói ai dám bắt nạt cậu thì nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần.
"Ba con dạy con như vậy? Vậy mẹ con đâu?" Sở Khương ngồi xổm xuống nhìn thẳng cậu. Cặp mắt to kia cực kỳ giống cái người anh nhung nhớ nhất trong lòng.
"Mắc mớ gì tới chú? Buông con ra. Con muốn về nhà." Sở Trí Tu lớn như vậy nhưng không có ai dám đối với cậu như vậy, à, chỉ trừ ba.
"Chú không muốn buông thì sao?" Thật sự nên đánh một trận ra hồn, tính tình sao có thể xấu đến thế.
"Anh muốn làm gì? Buông ra! Muốn lừa bán người à?" Giang Nhã Hàm khóa cửa phòng làm việc rồi ra ngoài, lại thấy cái tên Hỗn Thế Tiểu Ma Vương đó bị một kẻ xấu giữ lại, nổi giận đùng đùng cầm ví da trên tay ném.
"Cô là ai?" Không giải thích được vì sao bị đánh, rốt cuộc Sở Khương buông Sở Trí Tu ra, đứng lên.
"Tôi là giáo viên của nó. Tiểu tâm can, con không sao chớ?" Giang Nhã Hàm vội vàng kéo đứa nhỏ về trong ngực, nếu nó có chuyện gì, không cần tên Sở Mạnh đó đuổi giết, cô lấy cái chết tạ tội cũng bù không được! A, sao cô lại đáng thương như vậy!
"Cô Nhã Hàm, cô có thể buông