Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.
con ra không?" Tại sao hôm nay mọi người muốn ôm cậu vậy?
"Sở Trí Tu không cho chạy nữa, chúng ta ở chỗ này chờ mẹ!" Cô sẽ không ngu như vậy, buông ra để cho nó chạy nữa sao?
"Cái bạn nhỏ này không lễ phép chút nào, nếu như cô thật sự là giáo viên của nó. Rõ ràng là sai lầm của cô, vậy mà còn trách người khác!" Sở Khương nói xong đi trở về trên xe mình. Chỉ vì nghe được cô nói mẹ của đứa nhỏ sẽ lập tức tới, anh còn không có nghĩ kỹ phải đối mặt với cô như thế nào sau gần 6 năm xa cách. Không phải là không yêu, chính là bởi vì còn yêu cho nên mới băn khoăn. Anh không xác định tại trong thời gian dài như vậy, cô có phải vẫn chưa quên khoảng thời gian tốt đẹp của bọn họ như anh hay không? Dù sao giữa bọn họ không chỉ có một người là anh hai, mà còn có người bạn nhỏ gọi Sở Trí Tu đó nữa. .Chẳng qua là không cam lòng, anh hai, nếu như không phải là anh cướp tình yêu của em, có lẽ em đã có con với cô ấy. Điều này làm sao anh có thể nhịn? Anh hai, anh chuẩn bị tốt cùng em đánh một trận chưa?
Cài dây an toàn, cố gắng lên, xe thể thao đắt tiền sau một giây đã biến mất không còn chút tăm hơi.
"Thật xin lỗi, Nhã Hàm. Chị tới muộn! Làm phiền em rồi!" Ngưng Lộ vội vã từ trên xe bước xuống, liền nhìn đến Giang Nhã Hàm ôm con trai mình không thả, chỉ sợ cậu giống như bay đi. Đứa con nhà mình có nhiều phiền toái thế nào cô còn không biết sao? Nhưng hôm nay bởi vì phải vội vàng nộp báo cáo cho nên cô tan lớp trễ, chỉ có thể để lão Trương đón cô trước rồi mới đón con trai.
"Chị Ngưng Lộ, vậy em đi trước!" Cô phải vội vàng đi Sở Nghiên Cứu kéo anh A Trực ra mới được. Vốn là cô cũng đã muộn, nếu anh ấy lại trễ thì cũng không biết tối nay còn phim để xem không.
"Nhã Hàm, nếu không chị nhờ lão Trương đưa em đi một đoạn?” Ngưng Lộ kéo tay Sở Trí Tu. Quan Ngưng Lộ 25 tuổi, vẫn giữ được vẻ trong sáng và tinh tế như xưa. Một năm sau khi sinh con, cô đi học trở lại. Nhưng bởi vì lúc nào cũng không bỏ được bảo bối yếu ớt đó qua một bên mà việc học của cô vẫn kéo dài tới hiện tại mới chuẩn bị có thể tốt nghiệp.
"Không cần. Em ngồi chuyến kế tiếp là được rồi. Hẹn gặp lại!" Giang Nhã Hàm đảo mắt người đã đi xa.
"Sở Trí Tu, hôm nay có phải con lại đánh bạn nào rồi hay không?" .Ngưng Lộ ngồi xổm người xuống, vuốt một vết đỏ trên trán con trai.
"Mẹ, sao hôm nay mẹ tới trễ?" Sở Trí Tu không đáp, hỏi ngược lại mẹ.
"Mẹ không phải nói có chuyện sao? Được rồi, nói cho mẹ vết thương trên trán là sao?" Cho dù là một chút mà thôi, nhưng Ngưng Lộ vẫn lo lắng.
"Mới vừa rồi có một chú đụng vào con." Sở Trí Tu một mực chắc chắn là người ta đụng vào mình.
"Có phải con đụng người ta không?" Nếu như Ngưng Lộ còn chưa hiểu rõ lời của cậu thì không phải là mẹ rồi.
"Mẹ, bụng của con rất đói! Con muốn ăn gì đó!" Sở Trí Tu quả thật cũng đói bụng, hơn nữa vừa đúng có thể đem câu hỏi của mẹ vứt sang bên.
"Vậy chúng ta nhanh về nhà! Buổi sáng mang Transformers tới lớp sao?" Ngưng Lộ nhận lấy cặp sách nhỏ, phát hiện rất nhẹ, mở bên trong đã không có vật gì rồi.
"Con chơi ngán rồi, không muốn nữa!" Sở Trí Tu khoát khoát tay, không phải chỉ là một cái đồ chơi nhỏ ư, mẹ sao cứ luôn làm lớn chuyện vậy.
"Ngày hôm trước ba con mới gửi về đưa cho con, hôm nay con dám nói với mẹ chơi chán rồi?" Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.Trên thị trường căn bản không có bán bản số lượng có hạn này, đứa con này cư nhiên nói với cô không cần là không cần? Rất đáng giận! "Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần, phải học được cách quý trọng đồ vật, rốt cuộc con nghe có hiểu hay không?"
Sở Trí Tu chạy đến bên cạnh xe, không đợi lão Trương tới đã tự mình kéo cửa ra, sau đó leo lên xe, ngẩng đầu lên rất vô tội nhìn mẹ vẫn còn ở bên ngoài tức giận: "Nhưng lúc ba chat video với con đã nói loại này con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tùy con chơi mà!" Ba cũng nói rồi, có cái gì tốt không bỏ được? Sở Trí Tu không nghĩ ra mẹ sao phải tức giận thế.
"Sở Trí Tu, mẹ không muốn nói với con." Lại Sở Mạnh, anh ấy luôn dạy con như vậy. Ngưng Lộ hờn dỗi ngồi lên xe. Cô giáo dục đau khổ cay đắng vậy đều bị anh hủy rồi.
"Mẹ, mẹ biết ba khi nào ba về không?" Sở Trí Tu không để ý tới vẻ mặt tức giận của mẹ. Ngày hôm trước, lúc bọn họ chat video ba không nói cho cậu biết, nhưng cậu nghĩ hỏi mẹ cũng vô ích, bởi vì mẹ cho tới bây giờ cũng không có cùng ba chat video, điện thoại cũng không gọi!
"Mẹ làm sao biết ba con chứ!" Ngưng Lộ không có hơi sức. Mỗi lần nghĩ tới anh lúc nóng lúc lạnh cô sẽ tức điên lên. Ngay cả có thể quay về thời điểm 5 năm trước khi cô sinh xong Bảo Bảo, tên đàn ông khốn kiếp kia lại hơn 2 tháng sau mới trở về.Về đến nhà thì cũng không nhìn con, trước mặt thím Trương trực tiếp bế cô vào phòng, sau đó giống như ngồi tù mấy năm, ngay cả heo mẹ cũng chưa gặp phạm nhân như vậy, đem cô vây ở trên giường suốt cả một ngày cả đêm, sau khi thím Trương không ngừng gõ cửa nói Bảo Bảo uống vài ngụm sữa tươi thì khóc rống không muốn uống nữa, anh mới thả cô đứng lên mở cửa, nhưng cuối cùng bạn nhỏ Sở Trí Tu đáng thương vẫn kh