Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2038 lượt.
ông thể nào ăn được, bởi vì khắp người Ngưng Lộ đầy mùi ái muội và bầm tím nên cho rằng đây không phải vú mẹ!
"Mẹ, nói cho mẹ biết một bí mật." Sở Trí Tu tiến sát đến bên tai mẹ, nhẹ nhàng nói ra.
"Con còn có cái bí mật gì à?" Ngưng Lộ dùng sức vuốt mái tóc mềm của con. Có lúc mặc dù thật giận nó, nhưng không thể phủ nhận những năm này bởi vì có con làm bạn mà cuộc sống cô mới nhiều niềm vui thế. Nếu như không phải là con, cô không biết phải trải qua cuộc sống nặng nề như thế nào, những năm gần đây, Sở Mạnh đối với cô hình như đã không còn tình cảm như ban đầu. Sau khi Sở Thành thành công thâm nhập thị trường Hongkong, anh trở nên bận rộn hơn, có lúc thậm chí hai ngày anh đều ở công ty, buổi tối về nhà cũng làm việc đến nửa đêm, đi công tác càng thêm nhiều, mỗi lần xuất ngoại là hơn nửa tháng vẫn chưa về.
Thật ra mà nói, mấy năm này thời gian thực sự bọn họ thực sự chung sống rất ít, ít đến nỗi cộng dồn một năm lại còn cảm thấy “rất nhiều”. Duy nhất một điểm không thay đổi chính là anh đối với cô thân thể rất ham muốn! Chỉ cần anh ở nhà, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội có thể ức hiếp cô. Có lúc cô nghi ngờ, thân hình của mình tốt đến mức không làm anh chán sao? Tại sao anh luôn có thể thỏa thích như vậy? Không thể phủ nhận, cô cũng bị anh dạy dỗ đến nỗi anh không cần phải làm cái gì, cô cũng sẽ tự động hùa theo anh.
Thì ra là đàn ông và đàn bà thân mật, là thói quen cũng sẽ nghiện. Mỗi lần cùng anh ở chung một chỗ, bắt đầu cô đều phản kháng một chút, tiếp theo sẽ bị hung hăng trấn áp, rồi đến phối hợp. Anh ngược lại dạy dỗ cô phía dưới, mỗi lần yêu đến cuối cùng, cô đều sẽ tự giác vặn vẹo eo của mình phối hợp anh. Thói quen, thật sự vô cùng đáng sợ!
Có lẽ mỗi người đàn bà ít hoặc nhiều đều có tình tiết xử nữ, đối với người đàn ông đầu tiên xâm phạm thân thể mình đều có một cảm giác phức tạp, không thể lí giải rõ ràng. Huống chi bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, đã trải qua thân mật đến mức không thể ‘nhiệt liệt’ hơn, thậm chí có với nhau một đứa con.
Vậy anh đối với thân thể cô là yêu thích, hay chỉ là hormone phái nam quá cao mà thôi? Lúc trước, cô rõ ràng cảm giác được anh đối với cô dụng tâm. Có phải đợi chốc lát không được cô đáp lại cho nên anh thu hồi không?
Quan Ngưng Lộ, mày đang nghĩ cái gì chứ? Rõ ràng tự nói với mình không cần đụng chạm đến chuyện tình cảm, cuộc sống rõ ràng như thế chính là cô muốn, tại sao lại không thỏa mãn?
"Mẹ, mẹ rốt cuộc có muốn nghe con nói không?" Sở Trí Tu nhìn mẹ như đi vào cõi thần tiên, biểu tình cực kỳ bất mãn.
"Mẹ đang nghe mà!" Ngưng Lộ đỏ mặt lên, cô thừa nhận mới vừa rồi vì nghĩ đến tên khốn kia mà có chút mất hồn.
"Mẹ. . . . . ." Sở Trí Tu đem cái miệng nhỏ tiến tới bên tai Ngưng Lộ: "Thật ra thì mỗi lần ba cùng con chat video cũng sẽ hỏi con, mẹ làm cái gì, nhưng mà ba không để cho con nói." Về phần tại sao hôm nay cậu muốn nói ra, đương nhiên là bởi vì ngày hôm trước cậu hỏi ba lúc nào thì về, đối với yêu cầu của cậu chưa bao giờ từ chối qua, ba dám nói không muốn nói cho cậu biết. Hừ, cái gì gọi là có thù phải trả? Đây cũng là ba dạy cậu mà.
"Sở Trí Tu, mẹ cho con nói lung tung!" Không thể phủ nhận, nghe được con trai nói như vậy, trong nháy mắt lòng Ngưng Lộ tràn đầy uất ức, thì ra là anh còn nhớ rõ phải hỏi cô. Nhưng chuyện như vậy tại sao có thể để con trai biết? Vì che giấu lúng túng, Ngưng Lộ cùng con ở trên xe náo loạn lên.
"Con mới không có nói lung tung! Mẹ, con không chơi nữa! Mẹ lấy lớn hiếp nhỏ!" Dù là “con quỷ nhỏ” ác bá, nhưng vẫn là đứa trẻ chưa tới 5 tuổi mà thôi, cho nên Sở Trí Tu tránh không khỏi mẹ xem là yếu đuối.
"Bảo bối, không bằng chúng ta hôm nay đi ăn McDonald có được hay không?" Chơi mệt mỏi, Ngưng Lộ không chèn ép con trai nữa, trong nháy mắt thấy xe vừa dừng lại nơi vô cùng náo nhiệt đó. Dù sao về đến nhà cũng hai mẹ con ăn cơm, không bằng ăn ở bên ngoài!
"Mẹ, con mới không cần ăn những thức ăn bỏ đi kia." Sở Trí Tu rất có nguyên tắc; trên căn bản, nguyên tắc của cậu là từ ba cậu mà ra.
"Mẹ biết mà!" Ngưng Lộ sửa lại tóc dài bởi vì mới vừa đùa giỡn nên có chút loạn. Cũng không biết người đàn ông Sở Mạnh xảy ra chuyện gì, rõ ràng là cô ngày từng ngày nuôi lớn con trai, chung quy lại vẫn thích tên đàn ông bận rộn đến trời đất điên đảo, có lẽ cha con trời sinh chính là như bọn họ vậy, không nhất định ngày ngày gặp mặt, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Hơn nữa đối với những thứ ba dạy thì tất cả đều thực hiện được không ít hơn nửa.
"Sở Trí Tu, có lúc con thật sự rất đáng ghét nha!" Ngưng Lộ kéo hai má trắng noãn như sữa của con trai. Thật là giống khuôn mặt kia như đúc, đôi lúc thật là làm cô mất hồn.
Ngưng Lộ mang theo con trai vừa mới mở cửa ra, bình thường so với các bạn đồng lứa có vài phần bình thản, Sở Trí Tu thậm chí ngay cả chưa kịp đổi giày liền hô to bay tới: "Ba."
Là anh về! Thân thể cao lớn quen thuộc đang tựa tại cửa phòng sách, thấy con trai bay tới, cũi người xuống ôm lấy con: "Ai, tiểu tử, lần này nặng lên đó."
"Ba, tại sao ba không có nói với con hôm nay ba sẽ về