Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342027
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2027 lượt.
rốt cuộc đi đâu? Trước kia anh trở lại, ước gì lập tức đem cô trói trên giường ba ngày ba đêm không ra được, hôm nay không phải quá khác thường sao?
Bất kể như thế nào, Ngưng Lộ cảm giác mình nhất định phải thảo luận với anh về vấn đề giáo dục Bảo Bảo. Nhỏ như vậy mà tính tình lại hư, ngày ngày bị cha mẹ người ta khiếu nại, cô chịu đủ rồi, còn có anh ấy dạy dỗ con là những thứ gì?
Không có ở đây thì ở phòng sách lầu dưới sao? Cô đi tìm anh được không?
Sở Mạnh để điện thoại ở trên bàn, trong lòng trở nên rõ ràng. Anh mới vừa nhận được điện thoại của A Chính, Sở Khương đã về! Em trai trên danh nghĩa của anh trở lại! Mang theo danh hiệu thiên tài đầu tư - quản lý tài sản, tiếng tăm lừng lẫy Wall Street trở về! Nó còn chưa bước lên quốc thổ, A Chính đã biết nó trở lại, bây giờ mặc dù tạm thời không có gì lớn, nhưng Sở Mạnh biết mục đích của anh là cái gì.
Không tệ! Nó từ nhỏ đi học cũng không kém so với anh, chỉ là cá tính khác nhau mà thôi. Anh ngược lại muốn xem nó sẽ dùng thủ đoạn gì đi đối phó anh hoặc là nói, đoạt lại Sở Thành? Ha ha, rất lâu không có có gặp chuyện có tính khiêu chiến như vậy, anh thật sự rất mong đợi. Mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là muốn vợ của Sở Mạnh anh? Cũng không biết nó có khả năng tranh giành với anh hay không? Đặt lên bàn tay đã nắm thật chặt ở cùng một chỗ.
Vợ của anh? Đúng vậy, bọn họ kết hôn hơn 6 năm, có một con trai 5 tuổi. Nhưng anh vẫn chưa phải biết rốt cuộc cô muốn anh làm sao mới đúng? Trong lòng của cô, Sở Khương còn tồn tại không? Anh không dám nghĩ tới! Nhưng anh biết trong lòng của cô không có anh! Vẫn luôn không có, cho nên anh không hề làm những hành động làm cho người ta buồn cười nữa. Bất kể cô có yêu hay không, anh đều muốn cột cô bên mình, không phải sao?
"Cốc cốc cốc!" Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt phán đoán của anh.
"Chuyện gì?" Khoảng thời gian này, người sẽ gõ cửa chỉ có thím Trương mới đúng. Con trai đã sớm ngủ, cô ấy không thể nào chủ động tới tìm anh. Nhưng thím Trương cũng không phải không biết anh chưa bao giờ có thói quen ăn bữa khuya.
Ngưng Lộ không có nữa gõ cửa, trực tiếp vặn tay cầm cửa đi vào.
"Ngưng Nhi, đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ?" Những năm gần đây, anh gọi nhũ danh của cô đã thành thói quen. Mới vừa vặn nghĩ đến cô, vậy mà cô chủ động tìm đến anh! Đây thật là ly kỳ! Nhưng anh luôn luôn tỉnh táo cũng không biểu hiện ra nhiều cảm xúc.
"Em có việc muốn nói với anh." Ngưng Lộ đến gần anh, phát hiện anh như đang suy nghĩ việc gì. Anh lại đang nghĩ gì thế? Rõ ràng ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, thân thể lại thân mật đến vậy, Ngưng Lộ phát hiện mình vẫn chưa hiểu rõ anh.
"Nói chuyện gì?" Không có từ trên ghế đứng lên, một anh tay gảy nhẹ mặt bàn chờ cô mở miệng.
"Chính là chuyện của Bảo Bảo. . . . . ." Ngưng Lộ nuốt nước miếng, đề tài giữa bọn họ luôn đều là anh chủ đạo, hiện tại cô đi chủ đạo; mới vừa rồi lúc từ trên lầu đi xuống, khí thế của cô hoàn toàn không có.
"Con trai chuyện gì cần lo lắng sao? Anh cảm thấy con rất tốt!" Cô tắm rửa xong, cơ thể nhàn nhạt mùi thơm khiến anh khống chế không được nhớ mong, kéo xuống cô, để cho cô ngồi lên bắp đùi cường tráng của anh.
"Anh như vậy làm sao chúng ta nói chuyện? Buông em ra đã!" Ngưng Lộ ở trong lòng anh không được tự nhiên uốn éo người.
"Anh cảm thấy được chúng ta tương đối cần nói." Xúc cảm mềm mại trong tay khiến anh không muốn nói chút nào, anh chỉ muốn đem cô đè ở trên bàn hung hăng ức hiếp. Sinh một đứa con, thân thể cô vẫn mảnh khảnh như vậy, căn bản không giống như bà mẹ một đứa trẻ 5 tuổi. Có điều, mấy năm này thím Trương bồi bổ nhiều nên cô đã không mảnh mai giống lúc mới vừa kết hôn như thế, ít nhất sẽ không khi anh trên giường động một chút là ngất đi khiến anh một mình tự xử.
"Chúng ta cần nói cái gì?" Giọng nói càng ngày càng nhỏ, bởi vì tay anh đã chui vào trong váy ngủ cô. Tên cầm thú này mỗi lần trở lại vừa thấy được cô vốn là như vậy, không thể nói hai câu liền động tay động chân rồi. Cô cho là lần này sẽ không như vậy, dù sao thời điểm vừa mới trở về anh không có để ý cô không phải sao?
"Nói chuyện đứa nhỏ. . . . . . Đừng mà. . . . . ." Quần áo bên người đã không thấy, anh ta căn bản không muốn nói chuyện!
"Xuỵt, chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần nói, chỉ cần cảm thụ là tốt rồi. . . . . ."
Những năm gần đây, mỗi một lần triền miên, Ngưng Lộ cảm giác đầu óc mình lại bắt đầu hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn, căn bản vô lực kháng cự, mặc cho anh cởi váy ngủ mỏng manh của cô ra, cố tình làm bậy.
Anh từ từ phe phẩy vù vù bên tai nhạy cảm của cô, cô nhẹ run rẩy. Rõ ràng muốn tới nói chuyện của con, làm sao sẽ thành như vậy chứ?
Đôi mắt long lanh của cô sắp chảy ra nước, môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở, khiến anh rất muốn làm chuyện tà ác, không biết cô có đồng ý hay không? Những năm này, anh rõ ràng cảm giác được cô đã không còn bài xích anh như thế, nhưng cũng chỉ là không bài xích mà thôi.
"Ngưng Nhi, dùng nó giúp anh. . . . . . Ừ?" Nửa đứng dậy đè cô ở trước bàn sách, ngón tay thon dài vỗ về