XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2161 lượt.

ay có cú điện thoại của thím Trương làm cho anh buông tha mình quay về. Lúc này, cô đang ở bên cạnh anh, đang dưới thân anh. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào không thể lừa được người, thân thể ấm áp mềm mại không thể lừa được người……
Quần áo từng cái từng cái bị ném xuống đất, đêm nhiệt tình như lửa mới vừa bắt đầu……..
Cô không có phản ứng, không sao, anh có thời gian, có cách làm cho cô khuất phục, một ngày hai ngày, một năm hai năm, anh không tin cô có thể kiên trì được bao lâu…….. Anh nhất định phải mở trái tim cô ra, sau đó chỉ có thể chứa một mình anh mà thôi.
Nhiệt tình vẫn kéo dài đến trời hừng sáng. Ngưng Lộ cắn miệng không dám lên tiếng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Trái tim dù có không muốn như thế nào đi nữa nhưng thân xác vẫn khuất phục, khuất phục dưới kỹ thuật cao siêu của anh. Thì ra là người ta vẫn thường nói không yêu vẫn có thể làm tình là như vậy, cô không yêu anh nhưng thân xác lại phối hợp với anh ăn ý như vậy. Quan Ngưng Lộ, mày đã chìm đắm rồi! Không thể quay lại được rồi!
Khi anh làm phát cuối cùng, Ngưng Lộ cắn môi mình sợ, mình sẽ rên lên những âm thanh không nên có. Một cảm giác không biết tên chợt xông vào tim cô, làm chóp mũi cô ê ẩm, mắt mở to, đó là loại cảm giác gì, làm cô gần như không còn là mình nữa ……….
Vẻ mặt hoảng hốt, “Ngưng Lộ, con có thể gả cho Sở Mạnh là phúc phận ba đời tu luyện của con, nhất định phải biết quý trọng.” Những lời nói tựa như an ủi vô hạn của mẹ vang lên bên tai cô. Đúng vậy, cô phải biết quý trọng, cho dù chỉ là vì ba mẹ mà thôi. Nhưng một khuôn mặt đau khổ khác cũng đồng thời hiện lên trong đầu cô, Sở Khương ơi Sở Khương, tại sao em vẫn không quên được anh? Đang cùng người đàn ông khác điên cuồng triền miên lại nhớ đến anh! Nhưng em đã không thể quay lại được rồi!
Tim đau quá! Nước mắt rốt cuộc vẫn chảy ra! Là sầu não hay là thống khổ đã sớm không thể phân rõ được rồi! Nguyệt Lão đã sớm trói cô vào ngón tay của một người khác, cùng anh ta dây dưa phân không rõ rồi.






Thương Lượng Không Phải Là Đồng Ý
Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở thẳng tắp chiếu vào tấm thảm Ba Tư cao cấp trên sàn nhà.
Lúc này anh ta hẳn là đã đến công ty? Ngưng Lộ không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, cách tốt nhất chính là không gặp mặt, như vậy vĩnh viễn sẽ không có xung đột, nhưng mà có thể sao?
Ôm chăn ngồi dậy, tứ chi đau nhức khiến Ngưng Lộ không nhịn được than nhẹ một tiếng, kéo ra một góc chăn, lộ ra những vết thương xanh xanh tím tím ở khắp nơi trên da thịt trắng noãn. Anh ta thật sự không phải là người, quả thật là không bằng cầm thú, bất kể cô van xin như thế nào anh ta vẫn không chịu buông tha cho cô, còn muốn bày ra những tư thế mà cô ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Vừa nhìn thấy vết thương trên người, lòng cô không nhịn được chua xót, cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc? Có thể có một ngày anh ta trả tự do cho cô không?
Trên người chỗ duy nhất còn lành lặn đại khái cũng chỉ có đôi chân trắng noãn của cô, khi chân vừa đụng phải bề mặt thảm mềm mại thì trong lòng cô dường như bất chợt nghĩ đến chuyện gì, quấn cái chăn mỏng đi về hướng tủ quần áo, sờ sờ trong đống quần áo cô mang từ nhà đến, phát hiện cái hộp nhỏ vẫn còn ở đó, lòng rốt cuộc nhanh chóng thả lỏng.
Ngưng Lộ thay đồ xong đi ra ngoài, quả thật không thể tin vào mắt mình, người xuất hiện trên bàn ăn thật sự là Sở Mạnh sao? Anh ta không phải là nghe điện thoại xong lập tức đi ra ngoài sao? Sao lại còn có thể ở nhà dùng bữa trưa?
“Thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi.” Thím Trương bưng tô canh lên, giúp cô và Sở Mạnh xới mỗi người một chén cơm.
Anh không nói lời nào, mà cô cũng không muốn chủ động đi trêu chọc anh. Bữa trưa được ăn dưới sự im lặng của hai người. Ngưng Lộ không yên lòng khuấy canh trong chén, cô không ngừng lén liếc mắt nhìn anh: mặc vào quần áo chỉnh tề, đeo mắt kính, đang ăn cơm rất nghiêm túc, động tác tao nhã, tuyệt không giống người đàn ông hèn hạ ở trên giường hành hạ cô gần chết. Nhìn dáng vẻ của anh ta có phải tâm trạng cũng không tệ không, bởi vì anh ta đã ăn đến chén thứ ba rồi. Có thể thừa dịp bây giờ hỏi anh ta chuyện lúc nào cô có thể về trường đi học được không đây? Chậm thì sợ sẽ không kịp, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cô không muốn nợ môn.
Cô nhất định có chuyện muốn yêu cầu anh, nếu không cô không thể nào vẫn luôn nhìn anh. Sở Mạnh nhận lấy chén cơm được xới xong từ trong tay thím Trương, vờ như không thấy ánh mắt mong đợi của cô. Có thể làm cho cô ghét anh tới cực điểm mà có thể chủ động tìm anh nói chuyện thì nhất định là chuyện quan trọng. Anh đoán nhất định là chuyện đi học.
Cho đến chén cơm thứ ba của anh cũng đã được ăn sạch sẽ Ngưng Lộ vẫn không mở miệng, mắt thấy anh đứng dậy muốn đi.
“Sở …… Mạnh.” Cái chữ Mạnh đó khi anh xoay người lại bị cô cứng rắn đặt bên môi.
“Có chuyện gì gấp sao? Nếu như không có tôi phải đến công ty.” Tối hôm qua anh vội vã chạy về chính là không