XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.

ậy đến lúc đó sản nghiệp của nhà họ Sở mới không rơi vào tay người khác!” Đàm Lệ Hoa thấy con gái chợt dừng lại, nghĩ là con gái không muốn sinh con.
“Mẹ, không phải vậy. Là Sở Mạnh nói tuổi con còn trẻ nên để qua mấy năm rồi mới tính!” Ngưng Lộ bất đắc dĩ đem người đàn ông đó ra làm bia đỡ. Dù sao anh ta cũng không có ở đây, thím Trương cũng không ở đây, sẽ không bị người khác biết.
“Ha ha. Thì ra là ý của Sở Mạnh! Không nhìn ra nó lại biết săn sóc như vậy. Ngưng Lộ, con phải nắm thật chặt người đàn ông này đó.” Đàm Lệ Hoa vừa nghe là ý của Sở Mạnh thì thái độ cũng lập tức thay đổi. Con gái của bà quả thật là đã tìm được một người chồng tốt!
Giữ chặt anh ta? Trong lòng Ngưng Lộ thầm nghĩ: con ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi anh ta, không cần gặp lại anh ta nữa. Nhưng những lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, không bằng thừa cơ hội này đem chuyện muốn nhờ mẹ nói một chút?
“Mẹ, có chuyện này mẹ giúp con một chút được không?” Ngưng Lộ ngẩng mặt tựa hồ dùng giọng điệu làm nũng nói với Đàm Lệ Hoa. Từ nhỏ đến lớn bởi vì ba mẹ rất bận nên Ngưng Lộ rất ít khi làm nũng với mẹ như một cô bé, nhưng lần này là cực kỳ hưởng thụ.
“Con gái ngoan, sao lại khách sáo với mẹ như vậy? Có chuyện gì mẹ có thể giúp con.” Đàm Lệ Hoa ước gì có cơ hội vì con gái làm chút chuyện.
“Mấy ngày nữa con phải cùng Sở Mạnh xuất ngoại, thuốc tránh thai của con đã hết. Mẹ đến bệnh viện giúp con mua một ít được không? Chờ sau khi về nước con sẽ đến lấy.” Ngưng Lộ nói cực kỳ cẩn thận, sợ mẹ nhìn ra sơ hở. Cô biết luôn sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng không tốt, cho nên chỉ có thể sử dụng thuốc thường dùng. Mặc dù mấy ngày nay anh ta cũng không có trở lại, nhưng Ngưng Lộ cũng thừa nhận là anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Phòng họa trước vẫn tốt hơn! Mà cô cũng tin tưởng mẹ nhất định sẽ không đi tra xem cô có thật sự xuất ngoại cùng Sở Mạnh hay không.
“Được rồi, ngày mai mẹ đến bệnh viện một chuyến. Đến khi nào con về mẹ sẽ đưa qua cho con đi!” Đàm Lệ Hoa đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của con gái, bởi vì con gái sẽ không có lý do gì lừa gạt bà.
“Mẹ còn không thể xác định được ngày về. Đến khi đó con sẽ đến lấy!” Ngưng Lộ rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng lại sợ mẹ thật sự đến, lúc đó chẳng phải là bị bại lộ sao? Nhưng cô không xác định đến lúc đó mình sẽ dùng lý do gì về nhà, anh ta sẽ đồng ý sao? Bất kể như thế nào, nhất định sẽ có cách.
"Được rồi!" Đàm Lệ Hoa cũng không kiên trì nữa.
"Cám ơn mẹ." Ngưng Lộ lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy.






Mẹ Chồng Đến Thăm 1
Buổi chiều, sau khi tạm biệt mẹ, Ngưng Lộ cùng thím Trương đến siêu thị mua thức ăn và một chút đồ dùng hàng ngày mới về nhà. Bởi vì rất nhiều ngày không có ra ngoài cho nên hôm nay tâm trạng Ngưng Lộ cũng rất thư thái, dọc theo đường đi trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười nhẹ.
“Thiếu phu nhân, cô nên cười nhiều mới đẹp.” Ngay cả thím Trương cả ngày theo bên cạnh cô cũng bị nụ cười tuyệt mỹ của cô mê hoặc. Chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy đã mê hoặc hai vị thiếu gia của nhà họ Sở, cuối cùng mỹ nhân vẫn thuộc về đại thiếu gia mạnh mẽ. Nhưng nhìn sao thiếu phu nhân cũng không giống dạng phụ nữ dùng thủ đoạn dụ dỗ người khác? Đối với điều này, Thím Trương vẫn luôn nghi ngờ nhưng không dám mở miệng hỏi. Làm người phải giữ bổn phận, chuyện của chủ vẫn ít hỏi thì tốt hơn!
“Thím Trương, cám ơn thím dẫn con ra ngoài!” Ngưng Lộ thật tâm nói. Cô biết bình thường thím Trương giám sát cô chặt như vậy nguyên nhân cũng bởi vì Sở Mạnh, cô không trách bà. Nếu sau này khi thím Trương ra ngoài mua thức ăn có thể dẫn cô ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt.
“Thiếu phu nhân, đây là chuyện tôi phải làm.” Khuôn mặt già nua của thím Trương hiện lên vẻ ngại ngùng. Mặc dù ở nhà họ Sở, chủ nhân đối xử với những người tôi tớ như bà cũng rất khách sáo, nhưng chưa bao giờ có sự chân thành và thân thiện như thiếu phu nhân. Điều này càng làm cho thím Trương đối với vị thiếu phu nhân trẻ tuổi này thêm phần tôn trọng.
Mẹ Sở khinh thường trợn mắt nhìn Ngưng Lộ một cái, ngồi xuống. Thím Trương bên cạnh ý bảo Ngưng Lộ còn đứng ngốc ở đó làm gì mau châm trà. Sau khi Ngưng Lộ hiểu ý, nhận lấy ấm trà trong tay thím Trương rót một ly, cung kính đi tới trước mặt mẹ Sở nửa ngồi xuống nói: “Mẹ, mời mẹ uống trà.”
Dù nói gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiền người làm dâu như cô kính mẹ chồng một ly, cần phải vậy. chẳng qua là trong lòng Ngưng Lộ lại vô cùng chua xót! Ly trà này vốn là ly trà vui vẻ hạnh phúc, bởi vì khi cô có cơ hội dâng ly trà này thì cô rốt cuộc có thể kết hôn với người đàn ông cô yêu. Nhưng bây giờ người được kính trà không có thay đổi, vẫn là bà, thay đổi chính là người mà cô nên lấy. Tất cả đã không còn giống nữa, vĩnh viễn không giống.
“Trà nóng như vậy còn đưa cho tôi uống có phải cô cố tình để tôi bị phỏng không? Cô thật là quá độc ác!” Mẹ Sở gạt đi cái ly trong tay Ngưng Lộ ra.
“Xoảng” một tiếng, ly trà trong tay Ngưng Lộ đã rơi xuống đất, nước trà không