Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2021 lượt.
ành thứ đồ chỉ dùng một lần.
Chiếc Nhẫn Đâu
“Khóc xong rồi, thoải mái chưa?” Sở Mạnh xoay mặt cô đối diện anh, khóc một trận, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, ngay cả chóp mũi nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi, cái miệng nhỏ như hoa vẫn còn đang khẽ đóng mở hô hấp không khí. Nhưng chính dáng vẻ chật vật như vậy trong mắt Sở Mạnh lại đặc biệt đẹp. Chỉ cần vẻ mặt của cô không phải bộ dáng hậm hực nhìn anh sẽ tốt hơn.
“Buông tôi ra!” Ngưng Lộ bị anh nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng, vừa nghĩ tới lúc nãy ôm tay anh khóc lâu như vậy, thật sự quá mất thể diện.
“Cô đã thoải mái rồi, có phải cũng nên đến phiên tôi hay không, hửm?” Sở Mạnh cúi đầu sắp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, anh không cách nào ở trong tình huống đến gần cô như vậy mà không đụng vào cô.
Ý thức được hành động của anh, Ngưng Lộ lấy tay chống lên lồng ngực anh, không để cho mưu kế của anh được như ý, cũng thành công làm bừng lên lửa giận của anh lần nữa.
“Tôi là gì của cô, tôi không thể đụng vào cô sao?” Cô vốn là như vậy, hai người khó có dịp ở chung nếu không phải nước lửa không thể dung hòa thì là khơi mào cơn giận của anh.
“Sao anh luôn thích ép buộc tôi? Tôi không muốn như vậy, không muốn!” Tay Ngưng Lộ bắt đầu đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh. Ngưng Lộ ở trước mặt anh luôn luôn im lặng ít nói cũng không nhịn được nữa muốn nổi giận, anh ta ép cô sắp điên rồi. Rốt cuộc muốn cô phải làm như thế nào anh mới hài lòng?
“Cô là người phụ nữ của tôi! Không phải nói không muốn là có thể không muốn.” Anh một tay đè lại bàn tay đang quơ loạn xạ của cô, một tay mạnh mẽ chế trụ cái cằm của cô, hơi thở đàn ông bao trùm, rót vào cái miệng ngọt ngào một mùi vị không thuộc về cô, cái miệng ngọt ngào mềm mại như vậy lại làm cho người tức giận! Cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn mỗi lần hôn đều làm anh có cảm giác như đang ăn kẹo ngọt vậy ….. sao anh có thể buông ra?
Ngưng Lộ ra sức né tránh lại bị anh dùng sức siết chặt cằm, siết đến làm cô rất đau, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. thân thể co rúc ở chiếc ghế không biết lúc nào đã bị hạ xuống, cả người anh đã kéo qua đè lên người cô. Nhịp tim của cô đập đã không còn theo quy tắc nào cả, lông mi bởi vì tức giận mà liên tiếp run rẩy, cũng kề vào thật sát mặt Sở Mạnh, một chút cảm giác tê tê này lại làm cho Sở Mạnh càng thêm dùng sức mút lấy cái miệng nhỏ của cô, tận lực cạy hàm răng đóng chặt của cô ra, cùng dây dưa với đầu lưỡi…….
"Ưm . . . . . ." Ngưng Lộ phát ra tiếng than nhẹ nức nở nghẹn ngào, sự cứng rắn của anh, sự đòi hỏi của anh, cô không có cách cũng không có sức phản kháng. Thân thể đã không còn khống chế được, vậy thì cùng nhau trầm luân, cùng nhau xuống địa ngục đi! Thiên đường đã cách cô quá xa rồi.
"Cốc cốc cốc", một tiếng lại một tiếng gõ cửa sổ xe khiến Ngưng Lộ đang chìm trong mơ tỉnh táo lại, trời ạ, áo cô đã xốc xếch đến trần trụi nửa người, mà người đàn ông kia vẫn còn đè ép cô không thả. Bên ngoài hình như hai nhân viên thi hành nhiệm vụ đang gõ xe bọn họ. Mất mặt chết đi được, cô thế nhưng lại tùy anh ở trên đường người đến người đi đông đúc hôn đến bốc cháy.
"Buông tôi ra, buông tôi ra, đừng như vậy." Sau khi anh buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra lại vẫn hôn xuống dưới, tiếng gõ cửa bên ngoài càng ngày càng dồn dập. Ngưng Lộ sợ tới khóc, tại sao anh ta có thể như vậy? Ở trên đường náo nhiệt muốn cưỡng bức cô sao?
"Bọn họ không nhìn thấy." Sở Mạnh cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho cô, cô đốt lửa trên người anh sao có thể phủi mông chạy lấy người chứ?
"Xin anh đừng như vậy, đừng như vậy mà! Tôi không muốn như vậy!" Dù là không ai nhìn thấy, Ngưng Lộ cũng không muốn tại chỗ như vậy cùng anh làm những chuyện tư mật đến không thể tư mật hơn nữa, cô còn chưa phóng đãng tới trình độ đó.
"Nhìn tôi, nói cho tôi biết, sau này còn dám tháo nhẫn ra nữa không?" Tiếng "Cốc cốc" ngoài cửa sổ không ngừng làm cho không ai có thể thoải mái, rốt cuộc Sở Mạnh ngồi dậy, không đè ép cô nữa, trước khi thả tay cô ra, anh nắm chặt lại, anh muốn cam đoan của cô.
"Không tháo, không tháo nữa!" Ngưng Lộ mở mắt ra, trong mắt rõ ràng mang theo uất ức cũng không dám nói những lời anh không thích nghe.
"Vậy mới là cô gái ngoan của tôi." Người đàn ông lấy được đáp án cuối cùng cũng buông cô ra để cho cô sửa sang lại quần áo, bản thân lại chỉ có thể đau khổ chịu đựng dục vọng mãnh liệt sắp nổ tung.
"Chuyện gì?" Sau khi Ngưng Lộ sửa sang lại quần áo đàng hoàng Sở Mạnh nhấn chốt mở, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Anh đã mang kính, khôi phục lại bộ dáng tinh anh trong xã hội thượng lưu, cao ngạo, tự phụ, mà Ngưng Lộ thì vẫn cúi đầu không dám nhìn.
"Tiên sinh, anh có biết xe của anh dừng không đúng quy định ở chỗ này hai tiếng rồi không, còn hỏi tôi có chuyện gì?" Nhân viên công vụ thiếu chút nữa bị người đàn ông áo mũ chỉnh tề trông có vẻ là người thành đạt này làm tức chết! Rõ ràng sai mồn một lại kiểu như anh quấy rầy anh ta, có còn thiên lý hay không? Anh mới vừa rồi muốn gọi xe kéo tới kéo đi, mẹ kiếp, ai biết bên