Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2034 lượt.
phụ nữ khác?”
“A Tự, tôi không có thời gian nói chuyện phụ nữ với cậu. Nếu cậu không còn chuyện gì khác thì tự đi đi! Tôi còn phải mở một cuộc họp.” Sở Mạnh nhìn đồng hồ đứng lên đi ra ngoài.
“Một ly nước cũng không cho tôi uống đã đuổi tôi đi sao? Thái độ của cậu như vậy là sao?” Mặt Tống Tử Tự hiện lên vẻ bất mãn, nhìn người đàn ông đã đi ra ngoài, thật là quá đáng ! Chẳng lẽ đạo đãi khách của Sở Thành là như vậy sao? Mạnh, cậu được lắm! Lần sau có chuyện đừng cầu xin tôi. Tống Tử Tự cũng đứng dậy đi ra ngoài, anh quyết định xuống dưới lầu trêu chọc nhân viên tiếp tân.
Trở Về Trường
Mặt trời lúc 4 giờ chiều không tính là gay gắt, một mình Ngưng Lô ngồi ở ban công nhỏ ngẩn người. Kể từ sau hôm ở sân bay về, cô không có tâm trạng đọc sách, cho dù cầm quyển sách trên tay cũng không xem nổi. Tâm trạng vẫn luôn phiền não. Cũng may người đàn ông đó không có trở về, điều này làm cho không gian tự do của cô càng nhiều, càng thêm dễ dàng suy nghĩ miên man.
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu gia mới vừa gọi điện về.” Thím Trương chạy tới, vui như vừa trúng số. Ngưng Lộ đã nhiều lần nói thím Trương đừng gọi cô là thiếu phu nhân nhưng bà không nghe. Thím Trương không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại báo cáo với anh ta sao? Vậy anh ta gọi điện thoại về có gì mà đáng vui mừng chứ? Ngưng Lộ duy trì tư thế mới vừa rồi, không nhúc nhích.
"Thiếu phu nhân, đây chính là chuyện vui! Không phải mỗi ngày cô đều nghĩ tới chuyện về trường đi học sao? Mới vừa rồi thiếu gia gọi điện thoại về, nói là cậu ấy đã cho người tới trường làm thủ tục xong rồi, ngày mai cô có thể đến trường học được rồi.” Thím Trương cười tươi như hoa, lần này thật là tốt, thiếu phu nhân không cần cả ngày lẫn đêm ở nhà đều mặt ủ mày ê rồi. Ha ha, thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa này ngày ngày núp ở nhà làm gì chứ!
"Thím Trương, đây là thật sao?" Quyển sách trong tay Ngưng Lộ rơi xuống đất. Vào lúc cô cho là cô sẽ giống như chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng thì anh ta lại đồng ý để cô đi học! Ngưng Lộ véo má mình thật mạnh, biết đau, vậy chính là thật?
Sắc mặt của Ngưng Lộ đã tái nhợt, muốn mở miệng nói gì cũng đã không nói nên lời. Cô không quan tâm người khác nói gì, nhưng câu vứt bỏ bạn trai kia đã làm cô nghẹn rồi. Vì câu này cô biết cãi lại cái gì?
“Nói không nên lời sao? Xem ra đúng là sự thật!”
“Quan Ngưng Lộ cô quả thật cũng quá vô sỉ! Thân là phụ nữ tôi lấy cô làm sự hổ thẹn cho phái nữ.” Tiếng cười không chút kiêng kị vang vọng khắp phòng học, khiến lòng Ngưng Lộ càng thêm khó chịu.
Cô không nói thêm gì nữa, ngồi xổm xuống muốn nhặt những quyển sách bị bọn họ ném xuống đất lên đã bị nữ sinh đó dùng một cước đá nó ra xa lần nữa, xa tới mức cô không thể với tay tới được.
Họ thật sự rất quá đáng, Nước mắt của Ngưng Lộ đã đầy trong hốc mắt. Giọng một nam sinh giúp cô đòi lại công bằng: “Mấy bà tám như các cô thật sự quá đáng chứ? Sao không soi gương xem mình là cái dạng gì, sao lại đi ghen tị với người ta chứ?”
Bị một nam sinh nói thành như vậy, sao có thể không tức giận, ba nữ sinh đồng thời quay đầu nhìn về phía nam sinh đang hướng về phía bọn họ đi tới. Hả? Người cao gầy đang cầm một cái laptop đó không phải là Giang Duẫn Trực của khoa tin tức sao? Sao anh ta có thể ở chỗ này? Hơn nữa người vừa nhìn trông có vẻ lịch sự nho nhã như vậy nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã đem ba người họ bỡn cợt tới không đáng một đồng? Thật sự là tức chết người! Nữ sinh Giáp đang muốn mở miệng phản kích, lời nói độc ác hơn từ phía sau anh ta vang lên: “Anh A Trực, ba người bọn họ thật sự rất xấu xí đó!”
Khuôn mặt thanh tú ngọt ngào từ phía sau Giang Duẫn Trực ló ra, làm cho người ta không cách nào nghĩ lời nói ác độc như vậy sẽ từ trong miệng cô ta nói ra được.
“Mắc mớ gì tới mày? Đồ bà tám chết tiệt!” Nữ sinh Giáp không chịu nổi người khác khiêu khích, khí thế hung hăng xông lại muốn đánh người.
“Anh A Trực, cứu em!” Cô gái nhỏ lại tránh về phía sau lưng nam sinh. “A!” Nữ sinh Giáp thét một tiếng chói tai, cả người cũng đã quỳ gối trên mặt đất. Đây thực sự là người thoạt nhìn một bộ thư sinh văn nhã Giang Duẫn Trực sao? Bắp chân của cô đã bị anh ta đá gãy rồi. Anh ta sao có thể độc ác như vậy? Hai nữ sinh khác vội vàng đến đỡ nữ sinh Giáp không ngừng kêu đau, mặt mày xám đi.
“Đáng đời!" Cô gái nhỏ lại từ sau Lưng Giang Duẫn Trực nhảy ra, hướng về phía ba người mới vừa rời đi đó làm mặt quỷ.
“Quậy đủ rồi? Có thể về nhà được rồi chứ?” Giang Duẫn Trực nắm một đầu tóc dài của cô, khuôn mặt cưng chiều tươi cười. Đều là tiểu nha đầu này nhiều chuyện, rõ ràng chẳng qua là đi ngang qua phòng học này ngẫu nhiên thấy ba nữ sinh không biết xấu hổ kia đang ức hiếp một tiểu nữ sinh mềm mại yếu ớt mà thôi, cô thấy việc nghĩa lòng dạ hăng hái mà đi qua.
Ngưng Lộ thu dọn xong sách vở, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ trông giống như người yêu nói một tiếng “Cám ơn” rồi bước nhanh rời khỏi phòng học.