Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.

g của cô vừa hàm hồ nói.
"Không muốn, miệng anh có vị rượu." Ngưng Lộ cự tuyệt. Mặc dù trải qua một buổi tối, mùi rượu đã bớt không ít, nhưng cô chính là không muốn nghe lời của anh.
"Em là lựa chọn quay lại hay là lựa chọn cùng tôi ở trên giường một ngày?" Quả nhiên chó vẫn là không thể không ăn, sau khi tỉnh rượu anh ta lại bắt đầu tiết mục con sói xám ức hiếp cô bé quàng khăn đỏ đây mà.
Nếu không bằng lòng nữa sẽ phải chịu uất ức, Ngưng Lộ vẫn là quay lại, còn chưa kịp mở miệng. Cái miệng nhỏ hồng hào đã bị anh quấn lấy.
Anh ta giống như đang giận, nặng nề mút lấy môi của cô, đầu lưỡi cũng đưa vào trong cái miệng nhỏ của cô khắp nơi loạn khuấy, cảm giác được đầu lưỡi cô lùi bước đột nhiên cuốn lấy nó, buộc cô nuốt nước bọt của anh, lại đem lưỡi của cô kéo vào bên trong môi của mình, cắn, cảm giác vừa đau vừa tê truyền khắp toàn thân, người đàn ông đáng chết muốn cắn đứt đầu lưỡi của cô hay sao? Đau đến sắc mặt cô cũng tái nhợt nhưng không có can đảm cắn anh nữa. Chỉ sợ anh phát điên rồi làm ra chuyện làm cho người ta căm phẫn thôi. Sau khi anh ta tức giận sẽ có kết quả gì, chỉ nghĩ cô cũng không dám.
"Hôn đáp lại tôi!" Tình dục dâng trào nhanh như thế, khiến anh hoàn toàn chìm đắm, hiện tại anh chỉ muốn mình dùng sức vùi sâu vào trong cơ thể cô, nhưng mà không được! Bởi vì người đàn ông không thỏa mãn dục vọng, mở miệng yêu cầu cô. Nếu trong lòng của cô, anh làm cái gì đều là không đúng, vậy anh cứ phạm lỗi như cô mong muốn đi! Dù sao chỉ cần anh không buông tay, cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi năm ngón tay anh.
"Không!" Gương mặt đã nóng đến có thể chiên trứng rồi, rõ ràng là từ chối nhưng mà nghe lại như là làm nũng, yêu kiều như thế, mềm mại như thế, trong tròng mắt đã một mảnh sáng rỡ như nước. Cô như vậy khiến anh sao ngừng tay đây? Làm sao buông tay đây?
"Tôi dạy cho em!" Lần nữa cúi đầu, mút lấy cái miệng đã sưng đỏ không chịu nổi kia. Hôn thế nào cũng không đủ, nhưng chỉ có thể là như vậy. Bản quyền thuộc về
Loại dằn vặt giống như đau khổ này anh làm cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới thả người đã sắp thở không nổi kia, kéo áo ngủ đã mở rộng ra của cô: "Dậy được rồi." Sau đó coi như không thấy mặt cô, miễn cưỡng chỉ mặc một cái quần nhỏ đi vào phòng tắm.
Đưa tay lau miệng vừa đau vừa tê của mình, Ngưng Lộ đột nhiên cảm thấy vô cùng oan ức. Tại sao anh ta luôn bắt nạt cô như vậy chứ? Anh ta bên ngoài không phải là còn có nhiều người phụ nữ khác sao? Sao không tìm đến các cô ấy? Hết lần này tới lần khác chính là thích trêu chọc cô! Cô tin tưởng những người phụ nữ bên ngoài nhất định sẽ không từ chối như cô, cần gì làm khó cô? Cầu hoan không được lại thẹn quá hóa giận. Anh ta thật sự rất đáng ghét!
Giống như là càng nghĩ càng thấy uất ức, nước mắt như trân châu một chuỗi lại một chuỗi chảy xuống lại quên mất phải đưa tay lau đi. Nước mắt óng ánh trong suốt nhỏ xuống trên cái gối trắng như tuyết, từng giọt từng giọt thấm vào bên trong vải, ướt thành một mảng.
Ở trong phòng tắm ra, Sở Mạnh thần thái sáng láng đi ra ngoài, còn chưa kịp đi thay quần áo liền nhìn thấy cô gái nhỏ đó nằm lỳ ở trên giường, mặt vùi vào trong gối nằm, bả vai mảnh khảnh thoáng run rẩy? Hình như là khóc? Ý thức được cô đang khóc, Sở Mạnh ném khăn lông lau tóc ướt trong tay xuống đi tới. Bản quyền thuộc về
"Làm sao vậy?" Một tiếng so một tiếng đè nén nghẹn ngào khiến cho lòng anh cũng nhói lên. Không phải là hôn miệng cô một chút thôi sao, có cần thiết khổ sở thành ra như vậy không? Hay thật sự là cô ghét anh đụng chạm? Cái ý nghĩ này mới thoáng hiện trong đầu óc, đau khổ đã lan tỏa hết ra trong lòng anh.
Đáp lại anh vẫn là bóng lưng không ngừng nhấp nhô của cô.
"Quan Ngưng Lộ, em nói chuyện đi! Rốt cuộc là sao?" Sự kiên nhẫn của anh nhanh chóng bị cô làm hao mòn hết.
Chờ đợi từ trước đến giờ không phải là chuyện mà Sở Mạnh anh làm, đôi tay cứng rắn đỡ cô dậy, quay lại mặt của cô. Nước mắt làm lem khuôn mặt nhỏ nhắn thật là làm cho người cực kỳ đau lòng, nhưng mà cặp mắt kia cũng là bướng bỉnh như vậy, thế nào cũng không chịu nhìn thẳng anh.
"Nói chuyện!" Anh ghét cái loại cảm giác mình không thể khống chế được đó.
"Tôi chán ghét anh!" Là lời cô muốn nói với anh. Bây giờ nói ra đã hài lòng chưa? Cô càng ghét hơn là anh mang theo mùi người đàn bà khác trở lại, nhưng mà cái này cô không thể cũng không muốn nói với anh. Bản quyền thuộc về Về phần tại sao ghét, Ngưng Lộ không muốn đi truy cứu.
"Tôi hiểu rõ!" Tại sao trong giọng nói của anh giống như là đè nén khổ sở vậy? Ngưng Lộ nghĩ, nhất định là ảo giác của cô. Ở trên thân người đàn ông kia, vĩnh viễn không tìm được cái từ “khổ sở” này . Anh ta luôn cưỡng ép như vậy, muốn có được cái không có được. Làm sao có thể cái giọng nói mất mác tới vô cùng khổ sở kia đây?
"Biết thì buông tôi ra. Tôi muốn đứng dậy." Cắn môi, cô không muốn xem thái độ của anh.
"Tắm xong xuống dưới lầu ăn điểm tâm. Tôi chờ em!" Thở thật sâu một hơi, Sở Mạnh ép mình tỉnh táo lại buông tay ra. Bây giờ không phải là lúc cùng cô tranh hơn thua, cô là n