Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342083
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.
gười phụ nữ có thai, tâm trạng thay đổi là cực kỳ bình thường. Trong lòng anh không ngừng trấn an chính mình.
"Nhịp tim, phát triển đều rất bình thường ." Bác sĩ Tống xé mấy tờ giấy lau đưa cho Ngưng Lộ, để cô lau chất keo trên bụng. Ai, đáng thương cho bác sĩ khoa phụ sản đức cao vọng trọng như bà lại phải làm cái loại chuyện khoa nhi này. Haiz! Đứa cháu trai của bà rốt cuộc có cái yếu điểm gì rơi vào người ta trong tay, lại nghe lời cái đứa Sở Mạnh đó như vậy.
"Cám ơn Bác sĩ Tống." Ngưng Lộ từ từ đứng dậy, bốn tháng có bầu chẳng qua là bụng nhô ra sơ sơ mà thôi, cử động của cô vẫn tương đối dễ dàng.
"Không khách khí. Nhưng mà phải giữ vững tâm trạng vui vẻ, đứa nhỏ mới có thể phát triển tốt hơn." Bản quyền thuộc về Bác sĩ Tống cởi cái bao tay duy nhất, tắt nguồn máy móc. Gian phòng kiểm tra này là đặc biệt vì các chính khách mà mở ra, dù sao cơ hội được dùng cũng ít. Cho nên Ngưng Lộ không cần phải cùng một đám đông ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi.
Ngưng Lộ kéo váy xuống, nhẹ cười một tiếng. Tâm trạng vui vẻ? Có lẽ phải như vậy! Nhưng mà không biết vì sao, kể từ sau khi mang thai, tâm trạng của cô đặc biệt dễ dàng mất khống chế, hơn nữa luôn muốn khóc. Nếu như người người đàn ông kia còn luôn bức bách lời của cô sẽ làm uất ức trong lòng cô phóng đại đến ngàn vạn lần.
Trong khoảng thời gian này, Bảo Bảo đạp rõ ràng nhiều lên, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, thời gian cố định như vậy cũng sẽ chào hỏi với mẹ, thậm chí có thời điểm buổi sáng sau khi cô rời giường nó cũng sẽ đạp. Cái loại cảm giác chân thật mà kỳ diệu đó khiến Ngưng Lộ lúc bắt đầu từ bài xích đến tiếp nhận đứa nhỏ, rồi đến bây giờ gần như là lòng tràn đầy mong đợi. Một cái trứng nho nhỏ thụ tinh ở trong bụng của cô rồi từ từ lớn lên hình người khiến cho lòng cô mềm nhũn ra. Đó cũng là con của cô! Cô không thể bởi vì thù hận của người lớn mà để cho nó không hạnh phúc, đây không phải là cái mà nó đáng phải nhận. Nhưng mà quan hệ bọn họ căng thẳng như vậy mà tùy thời cũng có thể đoạn tuyệt, cô làm như thế nào cho Bảo Bảo một hoàn cảnh sinh trưởng vui vẻ, thoải mái đây?
"Bảo Bảo, bé yêu của cô." Ngưng Lộ vuốt bụng nhỏ của mình đi theo phía sau bác sĩ Tống.
"Bác sĩ Tống, như thế nào?" Vẫn canh giữ ở phía ngoài, Sở Mạnh nhìn thấy bọn họ ra ngoài, lo lắng hỏi.
"Tất cả đều bình thường. Có thời gian nên đi lại nhiều chút, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Cái người làm ba như cậu cần phải để tâm nhiều hơn. Tôi đi kê đơn thuốc bắc an thai dưỡng thần, cậu đi theo tôi." Bản quyền thuộc về Bác sĩ Tống là số ít bác sĩ kết hợp tinh thông Đông y và Tây Y, bà kêu Sở Mạnh vào phòng bà.
"Mệt mỏi thì ngồi chỗ này chờ anh. Rất nhanh được không?" Sở Mạnh đưa tay vén những sợi tóc trước mặt cô ra phía sau.
"Vâng." Giọng điệu anh như vậy khiến cô muốn ngang ngược cũng không được.
Tiêu Diệc San cầm tư liệu trinh thám mới vừa điều tra được, sau khi xem xong nặng nề để trên bàn làm việc. Nhanh nhẹn đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra, khiến phòng làm việc sáng sủa không ít.
Chỉ cần có tiền thì không có gì không tra ra được. Thì ra Quan Ngưng Lộ đang kết hôn với Sở Mạnh trước kia còn là bạn gái Sở Khương! Hừ, đây rốt cuộc họ đang diễn cái tuồng gì vậy? Đặc biệt là nhà họ Sở và Sở Thành có nhiều năm quan hệ hợp tác, có phải là bởi vì quan hệ ba anh cùng Sở Thành cho nên bọn họ mới kết hôn hay không? Cái này trên báo cáo điều tra không có viết, có lẽ là không tra được mà thôi.
Nếu như là bởi vì cái lý do này mà bọn họ kết hôn thì đã đầy đủ. Nếu không, cô thật sự không nghĩ ra được Quan Ngưng Lộ rõ ràng cùng em trai Sở Mạnh lui tới nhiều năm như vậy lại đột nhiên thay đổi lại kết hôn cùng Sở Mạnh. Trước khi bọn họ kết hôn cũng không có cùng nhau xuất hiện sao? Về phần nguyên nhân Sở Mạnh kết hôn với cô lại là cái gì? Anh luôn luôn không phải là người dễ dàng bị uy hiếp, cám dỗ. Chẳng lẽ là có liên quan đến Sở Khương sao?
Bọn họ bên nhau không yên ổn, Sở Khương chắc chắn là chỗ mấu chốt nhất, nhưng cậu ta bây giờ đang ở Mỹ. Không sao, nếu đã tìm được chỗ mấu chốt, vậy chuyện kế tiếp chỉ cần làm là tốt rồi.
Đón ánh mặt trời chói chang, Tiêu Diệc San cười! Chỉ mong kế hoạch sớm thực hiện.
"Chị dâu, thật sự là chị!" Tiêu Diệc San kinh ngạc hô.
"Xin chào, cô Tiêu." Ngồi trên ghế dài, Ngưng Lộ ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Diệc San, mày khẽ nhăn lại. Sao tại bệnh viện cũng có thể đụng phải cô ta? Bản quyền thuộc về
"Chị dâu, sao còn khách khí gọi em là cô Tiêu như thế? Gọi em Diệc San là được rồi." Tiêu Diệc San chủ động ngồi vào bên người Ngưng Lộ. Buổi sáng cô đến phòng làm việc của Sở Mạnh muốn tìm anh, kết quả thư kí Phương bảo hôm nay anh sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì gọi điện thoại. Cô đoán anh nhất định là tới bệnh viện. Không nghĩ tới thật như cô dự đoán. Không phải là cô thật sự có khả năng biết trước, mà là bây giờ trinh thám thật quá lợi hại, ngay cả cô lúc nào thì muốn kiểm tra thời gian cũng tra ra được.
"Xin chào!" Ngưng Lộ cũng không muốn nói nhiều với cô ta, từ tốn nói tiếng “Xin chào” rồi không lại để ý cô ta nữa. Cô và