XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342087

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2087 lượt.

cô ta không có quen thuộc đến mức kia, không phải sao? Hơn nữa đối với một người phụ nữ rõ ràng có bài xích với mình, cô thật sự là không thân thiện nổi, huống chi cô ta vẫn không phải là người như vậy. Về phần tại sao cô ta đến phòng khám bệnh khoa sản thì không liên quan đến cô.
"Bảo Bảo hiện tại lớn bao nhiêu rồi? Không phải là anh Mạnh cùng chị tới sao? Sao lại không thấy ảnh?" Tiêu Diệc San đưa cặp mắt nhanh nhẹn nhìn bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng mà nơi này người đến người đi bệnh viện, hơn nữa nhất định là có camera, cho nên cô trừ việc dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm bụng nhỏ của cô ta, cái gì cũng không thể làm. Có điều không sao, hôm nay cô tới là có mục đích khác.
"Bốn tháng rồi. Anh ấy đi lấy thuốc." Điển hình hỏi một câu, trả lời một câu. Cô đồng ý trả lời cô ta đã coi như là không phụ lòng cô ta rồi.
"Thật không khéo a! Không ngại em gọi chị là Ngưng Lộ chứ? Dù sao tuổi chị còn nhỏ hơn em, gọi chị dâu có chút ngượng ngùng." Tiêu Diệc San vẫn còn đang lôi kéo.
"Không sao."
"Điện thoại di động của em vừa đúng hết pin rồi, chị có thể cho em mượn dùng một chút không?" Tiêu Diệc San giơ giơ điện thoại trong tay lên đột nhiên hỏi. Đây mới là mục đích của cô hôm nay, thật sự là kỳ quái, bên kia vậy mà không tra được số điện thoại của cô ta? Mà cô lại không có cớ mượn điện thoại di động cá nhân của Sở Mạnh, bởi vì thời điểm bọn họ gặp mặt đều là ở công ty.
Ngưng Lộ không hề nghi ngờ lấy điện thoại anh đặc biệt vì cô đặt hàng từ trong túi xách ra, nghe nói là điện thoại di động có bức xạ nhỏ nhất, thích hợp phụ nữ mang thai sử dụng. Ngay cả mã số bên trong cũng là hợp với điện thoại di động. Dù thế nào đi nữa anh ta nói cái gì là làm cái đó, phản đối cũng không có hiệu quả.
"Cám ơn. Em qua bên kia gọi." Tiêu Diệc San nhận lấy điện thoại di động, đứng lên đi tới vài mét, gọi cho một số điện thoại khác của mình ở nhà, cho đến khi xác định bên kia đã thông máy rồi mới tắt.
"Thật ngại, không ai nhận." Lần nữa quay trở lại bên cạnh Ngưng Lộ ngồi xuống, Tiêu Diệc San đưa di động trả lại cho Ngưng Lộ.
Ngưng Lộ không nói gì, lẳng lặng để điện thoại trở về trong túi xách. Anh ta sao đi lâu như vậy? Nếu như có thể lựa chọn, cô thà bị ở chung một chỗ với Sở Mạnh cũng không cần cùng Tiêu Diệc San ngồi ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngưng Lộ, có một chuyện em rất ngạc nhiên, không biết chị có để ý em hỏi chị hay không?" Tiêu Diệc San quyết định thăm dò một chút ý tứ Ngưng Lộ.
"Cô nói đi!" Kéo khóa kéo miệng túi xách lên, Ngưng Lộ rũ mắt nhìn chằm chằm bọc nhỏ màu hồng hình KITTY trên đó, cười thật vui vẻ.
"Chị với anh Mạnh quen biết nhau như thế nào? Em nhớ trước kia anh ấy cũng không có nói qua có bạn gái, đùng một cái liền kết hôn!" Tiêu Diệc San vuốt ve tóc dài hơi xoăn của mình, giọng điệu giống như rất ung dung.
"Chúng tôi. . . . . ." Ngưng Lộ cứng đơ. Cô không nghĩ tới Tiêu Diệc San có thể hỏi cô như vậy? Nhưng mà, đây liên quan gì tới cô ta? Dùng danh nghĩa em họ tới quan tâm sao? Không hoàn toàn là vậy! Đây đã là người phụ nữ thứ hai hỏi cô như vậy. Người thứ nhất là Ngũ Thiên Nghiên, nhưng lòng hiếu kỳ của cô ấy chiếm đa số một chút. Mà khẩu khí Tiêu Diệc San mặc dù nghe tựa như kiểu tán gẫu, nhưng Ngưng Lộ lại cảm giác được cô ta là có mục đích. Mục đích gì đây? Cô căn bản sẽ không cùng người khác nói chuyện giữa cô cùng Sở Mạnh, nó không liên quan đến người khác. Không cần dùng danh nghĩa quan tâm tới thăm dò lý lịch người khác, vậy sẽ làm cho người ta ghét. Cho nên, Ngưng Lộ không có ý định trả lời vấn đề vô lễ của cô ta.
"Thế nào, có cái gì không nói được sao?" Tiêu Diệc San nhíu mày nói. Xem ra bọn họ kết hôn cũng không đơn giản như vậy? Cho nên mấy ngày nay cô phải ra khỏi nước một chuyến mới được.
"Diệc San, em muốn biết cái gì có thể mở miệng hỏi anh." Âm thanh lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, khiến thân thể Tiêu Diệc San cũng run lên.
"Anh Mạnh, bọn em chẳng qua là tùy tiện tán gẫu thôi. Đúng rồi, có chuyện em muốn nói với anh." Sở Mạnh tới lúc nào rồi? Anh nghe đến bao nhiêu đây? Tiêu Diệc San thay bằng khuôn mặt tươi cười quen thuộc lôi kéo cánh tay Sở Mạnh.
"Tay của em!" Sở Mạnh cầm gói thuốc bắc phát trong tay đứng ở nơi đó, không vui nhìn chằm chằm tay trên cánh tay mình.
"Người ta không phải cố ý nha, chẳng qua là thói quen, không đổi được ngay." Tiêu Diệc San không có một chút lúng túng buông tay ra. Có gì đặc biệt hơn người đâu.
"Sao em lại ở đây? Có chuyện gì nói nhanh một chút." Sau khi tay của cô trên người Sở Mạnh lấy xuống ánh mắt chuyển sang Ngưng Lộ, đối với việc anh quay lại, cô cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như chung quanh hết thảy đều không liên quan đến cô. Anh đi lâu một chút, bởi vì mới vừa rồi lúc ở phòng thuốc lấy thuốc, A Tự từ trên lầu gọi một cú điện thoại cho anh, nói gần đây có người điều tra chuyện vợ anh. Thậm chí tra được tới bệnh viện, song người ủy thác còn không rõ lắm cho nên cậu ta nói anh cẩn thận một chút. Cuộc sống của cô cơ hồ kh