Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

uân Thức nhắc nhở anh mới nhớ chuyện mình làm không cách nào cứu vãn càng khiến tâm tình anh bết bát hơn.
Đôi ưng mâu rét lạnh lườm Hòa Huân Thức, hậm hực nói: "Nhảm nhí! Tớ hỏi khi nào cô ấy tỉnh chứ đâu có hỏi tại sao cô ấy chưa tỉnh!"
"Cái đó, tớ cũng không rõ!" Hòa Huân Thức nói dối không chớp mắt dù Hạ Ngưng Âm đã thức giấc từ lâu.
"Cậu làm bác sĩ chi? Chẳng trách lại đổi nghề, đồ lang băm!" Tư Khảm Hàn hạ thấp giọng chạm trúng nhược điểm của Hòa Huân Thức, thấy rèm cửa sổ ánh nắng chói chang, đối diện là giường của Hạ Ngưng Âm, ánh sáng theo đó lan tỏa vào làm cô khó chịu nhíu lông mày, vội đi kéo rèm cửa rồi quay lại ngồi bên cạnh Hòa Huân Thức.
Hòa Huân Thức bĩu môi tỏ ý khinh thường, bị người đánh ta đánh hoài, nếu dễ bị tổn thương vậy anh cũng không cần lăn lộn trên đời này.
Hòa Huân Thức bắt đầu giở thói nhiều chuyện "Cậu hỏi làm gì? Khi nào cô ấy tỉnh có liên quan tới cậu? Cũng đâu phải ôm mộng ngủ thiên thu."
Tư Khảm Hàn liếc xéo, móc điếu thuốc trong túi áo, định dùng quẹt lửa châm bật khói, đôi mắt vô tình nhìn người trên giường, vì lo lắng cho cô nên đem điếu thuốc bỏ lại vào hộp không hút nữa.
Tư Khảm Hàn chần chừ lúc lâu, sắc mặt vẫn như cũ, nhàn nhạt mở miệng: "Cô bị buộc uống thuốc về sau có để lại di chứng không? Cần điều dưỡng không? Hay là cho cô ấy chích thuốc bổ?"
Hòa Huân Thức sợ mất mật, những lời Tư Khảm Hàn vừa nói tựa như là điều mới lạ khiến anh tròn xoe mắt.
Có điều giọng điệu anh vô tình, nhưng ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc, Hòa Huân Thức cười cười, thì ra là để tâm đến vậy nha, bất quá lấy tính cách của Tư Khảm Hàn, ý anh là theo quan điểm hơi chậm chạp tí thì lúc nào hắn mới phát hiện điều này đây?
"Hậu di chứng đến lúc đó hãy tính, bây giờ khẳng định thân thể rất suy nhược, bởi vì trong cơ thể còn chứa Nhuyễn Cốt Tán, tạm thời cậu đừng vận động mạnh với cô ấy, dù sao cô ấy cũng tự lo liệu được, đợi ngày mai xuân dược sẽ mất tác dụng hoàn toàn, cô ấy sẽ bình an vô sự, về phần chích thuốc dinh dưỡng cũng chưa cần thiết, cậu đừng lo lắng thái quá."
"Lo lắng cái rắm!" Tư Khảm Hàn lườm anh, sắc mặt hơi mất tự nhiên, anh nào không nghe ra trọng điểm của Hòa Huân Thức, thần sắc Tư Khảm Hàn thần bắt đầu nhăn nhó sầu não, hướng tới Hòa Huân Thức nói "Hôm nay cậu lảm nhảm hơi nhiều đấy, điều dưỡng thế nào? Nói nhanh!"
Khí phách hùng hồn để Hòa Huân Thức phát hoảng rụt cổ, chậc, tính nhẫn nại thật kém, vẫn cách nói đó, tốc độ biến sắc không thua gì cô gái trên giường.
Hòa Huân Thức bất đắc dĩ thở dài, lại học cách hài hước: "Không cần phải điều dưỡng á..., cứ bình thường đừng đặc biệt quá là được rồi, ăn cháo loãng sẽ tốt cho cơ thể đang suy yếu."
"Khám cho cô ấy xem có biến chứng gì không?" Lần này Tư Khảm Hàn rất hòa nhã.
Hòa Huân Thức nhún nhún vai, đành thi hành mệnh lệnh, cố ý đi tới giường bệnh thay cô kiểm tra tổng quát.
Hạ Ngưng Âm nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, sắc mặt đã dịu bớt, chẳng còn sự hơn thua hay tức giận.
Tư Khảm Hàn ngồi tại chỗ, đôi con ngươi tĩnh mịch quan sát Hòa Huân Thức "Đại khái lúc nào thì tỉnh?"
Hòa Huân Thức thấy anh cố chấp liên tục hỏi anh một vấn đề, chứng minh Tư Khảm Hàn vô cùng quan tâm cô gái này, đáy lòng Hòa Huân Thức khơi dậy trí tò mò, thể hiện thái độ hiếu kỳ: "Tại sao hỏi như thế?"
Nào ngờ Tư Khảm Hàn tặng anh cái nhìn sắc bén, nhíu mày khó chịu cách truy vấn ngọn ngành của anh, ngay sau đó liền lạnh nhạt nói: "Chẳng phải cậu bảo cô ấy suy nhược cơ thể? Tối hôm qua đến bệnh viện liền đi về tới hôm nay còn chưa ăn cái gì, lúc này đã hơn một giờ chiều, chắc chắn cô rất đói bụng, đói đến xanh mặt bụng hóp, với lại thân thể yếu ớt như vậy tỉnh được mới lạ?"
"Ách!" Hòa Huân Thức hết đường phản bác, Tư Khảm Hàn so với bác sĩ như anh còn phân tích thấu đáo cẩn thận hơn, tuy nhiên vẫn là không chịu đưa đáp án, anh cạn tào ráo mán hỏi: "Cho nên?"
"Trước nên để cô ấy ăn chút thức ăn, đợi khi tỉnh dậy sẽ đỡ hơn." Tư Khảm Hàn nói xong liền đứng dậy: "Kiểm tra xong đi ra ngoài chớ quấy rầy cô ấy." Dứt lời bóng dáng khuất sau cửa.
Hòa Huân Thức nhìn Tư Khảm Hàn đến đờ người, vì cái gì biến anh thành hộ sĩ săn sóc? Cái tên cuồng vọng tự đại Tư Khảm Hàn cũng có lúc biết chăm sóc người khác, cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đấy, cứ cho là có Tiền Nhã Tư, hắn đều không có biểu hiện này.
Tuy rằng Hàn đối với Nhã Tư là loại tình cảm đặc biệt, cũng làm rất nhiều việc vì Nhã Tư, luôn dung túng cho Nhã Tư, nhưng ở thời khắc tất yếu anh vẫn giữ vững kiên trì của mình, đến cả Nhã Tư cũng không có ngoại lệ.
Hòa Huân Thức nhất thời mất thần trí, khóe miệng vẽ ra nụ cười điềm đạm, lại đem tầm mắt rơi vào Hạ Ngưng Âm, giọng điệu trêu ghẹo: "Này, tôi nghĩ bệnh nhân đã đến lúc nên tỉnh giấc? Bằng không tiếng tăm lẫy lừng của tôi bị cô hủy hoại qua cái miệng sắc bén của Tư Khảm Hàn."
Hạ Ngưng Âm trừng mắt với anh, mặc kệ anh đang cười cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bí sị, thanh âm lạnh nhạt: "Đồ lang băm có thể đi rồi nha."
Hòa Huân Thức trề môi, hai người là một linh hồn à,