Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
nh.
Chẳng mang dáng vẻ kệch cỡm trực tiếp nói cho anh biết cô đối với anh có ấn tượng xấu, đem lấy suy nghĩ của bản thân bộc lộ khiến đối phương vừa nhìn đã hiểu, nhưng thật quá thì mất lòng nhau, giọng điệu của cô như thế không phải tốt, nhưng chính điều đó ngay cả anh cũng nhịn không được thích cùng cô nói chuyện.
Hạ Ngưng thể hiện đúng chất con người của cô khiến Hòa Huân Thức có cảm giác không cần đề phòng hay âm mưu tính toán với cô, nếu cách cô nói là châm chọc anh chi bằng nói trắng ra là đang giải bày sự thật.
Hòa Huân Thức nâng mí mắt, khóe miệng vẽ đường cong dài, anh phát hiện cô rất đặc biệt, khó trách Tư Khảm Hàn lại thay đổi đặc biệt như vậy.
Hòa Huân Thức an tâm thể hiện bản chất bất cần đời xoa mái tóc cất giọng: "Lẽ ra tôi tính không nói cho cô biết, thực ra, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi thấy cô vô cùng chướng mắt, cô thế nhưng ảnh hưởng cảm xúc của Hàn, tôi còn nhìn ra được Hàn rất để ý đến cô, sở dĩ gần đây Hàn có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể phân tâm nên cô đừng trưng đôi mắt hình viên đạn hay làm phiền tới anh ấy, do đó tôi hi vọng cô tốt tính một tí."
Hạ Ngưng Âm âm thầm hừ lạnh, Tư Khảm Hàn đối với cô thế nào, cô rõ ràng nhất, Tư Khảm Hàn quan tâm cô? Nực cười!
Cứ cho là anh phớt lờ cô, nhưng anh còn sót lại chút lòng nhân từ cũng sẽ không đối với cô như thế, hiển nhiên Hòa Huân Thức chỉ toàn sảo trá, thuận gió đẩy thuyền cho anh ta!
Vẻ mặt Hạ Ngưng chuyển lạnh, hạ lệnh đuổi khách: "Anh có thể đi ra ngoài!" Dứt lời đưa lưng về phía Hòa Huân Thức, nhìn ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào tấm cửa kính soi sáng cả gian phòng, áh sáng vô cùng chói mắt, Hạ Ngưng Âm nhíu mày, lấy mu bàn tay che lại.
Hôm nay biểu hiện Hòa Huân Thức xem ra rất chân thành, Hạ Ngưng Âm dần dà không bài xích anh, hễ nhắc tới ba chữ Tư Khảm Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lạnh xuống đến âm độ, sự tín nhiệm dành cho anh cũng theo đó mà mất đi, cứ như Tư Khảm Hàn tồn tại là người ta không thoải mái.
Dĩ nhiên Hòa Huân Thức thừa biết nguyên nhân khiến cô biến sắc, khẽ chắc lưỡi, phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách a, vừa mới bắt đầu xem anh như kẻ thù không đội trời chung, hàn huyên một hồi, sắc mặt từ từ hòa nhã, mặc dù giọng điệu còn chưa dễ chịu, nhưng nghe tới Tư Khảm Hàn liền trở về trạng thái ban đầu, cô gái này thay đổi khiến người ta chóng mặt.
Hòa Huân Thức tính mở miệng, Tư Khảm Hàn liền nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, bởi vì cửa khách sạn hiệu quả cách âm rất tốt, lúc Tư Khảm Hàn đi vào không nghe được chuyện bên trong nói gì, cho là Hạ Ngưng Âm chưa tỉnh, hàng chân mày nhíu chặt, hạ thấp thanh âm nói: "Nơi này hết chuyện của cậu còn ngồi ở đây làm gì? Cậu có thể đi ra ngoài."
Hòa Huân Thức giật mình, cười khách khách, Tư Khảm Hàn và Hạ Ngưng Âm tâm linh tương giao nói cùng một câu, cả giọng điệu cùng vẻ mặt đều như nhau, giống như anh là kì đà cản mũi.
Hòa Huân Thức chẳng đáp trả cũng chẳng nhúch nhích, chớp lông mi, đôi mắt xếch nhìn Tư Khảm Hàn từ trên xuống cứ như đang đánh giá phạm nhân.
Hiện tại anh mới bất ngờ phát hiện Tư Khảm Hàn và Hạ Ngưng Âm giống nhau đến vậy, từ cách nói chuyện đến cách thay đổi thái độ, lúc tức giận nhìn người kiểu muốn ăn cả xương người ta, đúng là trùng hợp a.
Anh rất tò mò đây là do mưa dầm thấm lâu hay là bản tính vốn là như thế?
Hòa Huân Thức không chớp mắt dán chặt trên người Tư Khảm Hàn, khiến anh lạnh lùng sát khí "Một đi hai treo lỗ tai?"
"Đừng." Hòa Huân Thức chuyển mặt ngay tức khắc cười ngượng ngùng, hồi đáp nhanh chóng.
"Lúc nào cô ấy mới tỉnh?" Tư Khảm Hàn nhỏ giọng hỏi, tầm mắt rơi vào người trên giường, liếc thấy cánh tay trắng nõn nằm bên ngoài, mày tuấn cau lại, đi tới đem tay cô bỏ vào trong chăn.
Hạ Ngưng Âm nhận thức sự hiện diện của Tư Khảm Hàn, tâm trí nổi cơn thịnh nộ mang ý nghĩ bỏ chạy, nhưng vô tình nghe cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ muốn đạp mỗi người một cước cho đỡ phiền phức!
Bàn tay lạnh của Tư Khảm Hàn không hề báo trước chạm tay cô, Hạ Ngưng Âm đang giả vờ ngủ lập tức chấn động mãnh liệt, mi tiệp nhẹ nhàng run rẩy, trong nháy mắt tâm tình xáo trộn, chẳng qua hơi ngờ nghệch với nhịp tim đập lạ thường, dường như có chút gọi là rung động.
Động tác Tư Khảm Hàn rất nhẹ nhàng, ngay cả anh cũng không phát hiện cái nhìn anh dành cho Hạ Ngưng Âm chứa đựng đủ loại tình cảm, có đau lòng, có ôn nhu còn có vài phần mâu thuẫn, vô cùng phức tạp, Hòa Huân Thức quan sát anh, loại cảm giác này thật khó nói lên lời.
Khóe miệng Hòa Huân Thức giật giật, cúi đầu che giấu nụ cười của mình: "Việc này à, cậu cũng biết, nội ngoại tâm bị thương đủ, ngủ nhiều cũng là điều bình thường."
Tư Khảm Hàn đau khổ xen lẫn áy náy, anh nhận thấy sự hận thù cô dành cho anh, nếu cô tỉnh lại phát hiện cùng anh làm tình, chẳng phải là họa vô đơn chí.
Anh không biết phải làm cách nào mới tiêu tan hận thù bởi những hành động anh gây cho cô, dù hôm qua anh dốc hết sức lực để chuộc lại lỗi lầm, mong cô giảm bớt khúc mắc với anh, nhưng lời nói luôn dễ hơn sự thật, hiện tại, trong lòng anh đang rất phiền não, nay Hòa H