Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3511 lượt.
ịch sử?” Nhan Như Y dò hỏi.
“Hừm, không, khi còn bé tôi cũng đã đến thành phố B, nhưng danh thắng nổi tiếng tôi đã tới rồi. Tôi rất muốn biết văn hóa Phật giáo ở đây một chút, cô có biết nơi nào có chùa không? Hôm nay là ngày 15 âm lịch, nên đến đó thắp hương, cầu phúc!”
Về điểm này, Nhan Như Y cũng có thể hiểu được, người có tiền đều rất tin vào Phật. “Vậy chúng ta đi chùa Đại Bi nhé, rất nhiều người đến đó thắp hương.”
“Được, tôi cũng đang muốn tới đó!” Sở Tinh Nhiễm vui vẻ gật đầu nói, sau đó chỉ vào xe buýt lướt qua không ngừng hỏi. “Chúng ta phải lên chiếc xe nào?”
“Hả, không, chúng ta phải đi tàu điện ngầm…” Nhan Như Y dẫn cô đi về phía trạm tàu điện ngầm.
Ngồi mấy trạm, lên núi, sau khi trèo thêm mấy trăm mét, họ đã đến chùa Đại Bi trong núi. Bởi vì là ngày 15 âm lịch, nên hôm nay người lên dâng hương rất nhiều, cả ngôi chùa đều bị tầng tầng khói xanh bao phủ, hô hấp của mọi người cũng tràn ngập hương trầm, rất thần kỳ, mùi hương này khiến con người cảm thấy yên ổn, tâm tình ổn định!
Hai người đi vào, sau đó đi xin hương.
Từ nhỏ, Nhan Như Y chỉ vào chùa hai ba lần, còn lại đều đi chơi, cho nên chỉ lấy bó hương hớp túi tiền nhất, chỉ 20 đồng. Khi cô dâng hương, rất cung kính cúi lạy bồ tát, sau khi dâng hương xong, còn nhìn đế thân thể mảnh khảnh của Sở Tinh Nhiễm đang giữ lấy một nén hương vừa thô vừa nặng vừa dài!
Vừa rồi cô có chú ý đến giá tiền của bó hương này, phải tới 900 đồng. Người có tiền quả nhiên là hào phóng, trong lòng cô âm thầm cảm thán!
“Cô giữ được không? Hình như rất nặng?” Nhan Như Y đi đến, lo lắng hỏi, cô rất hoài nghi Sở Tinh Nhiễm giơ đến bất động rồi!
Nhan Như Y đi theo phía sau.
Sở Tinh Nhiễm dừng bước trước một vị bồ tát, chắp tay trước ngực tiếp tục lẩm bẩm!
Nhan Như Y dùng mắt cúng bái vị Quan Âm cao to, cảm thấy có một loại hiền từ, uy nghiêm phát ra từ Bồ Tát!
Sở Tinh Nhiễm thấy ánh mắt Nhan Như Y tựa như nghiên cứu, lập tức giới thiệu. “Đây là Quan Âm Đại Bi, cũng là vị Quan Âm ngàn cánh tay rất quen thuộc với chúng ta. Phật viết, vì cuộc sống con người khổ sở, Quan Âm Bồ Tát một lòng từ bi, thề phải phổ độ chúng sinh, nếu không thể làm được, đầu của mình sẽ vỡ thành mười mảnh, thân thể cũng chia thành ngàn phần. Vũ trụ mênh mông, chúng sinh đều cực kỳ khó khăn, thế là Người chia thân thể thành 42 đoạn, mỗi đoạn biến thành một tượng Quan Âm, những vẫn mới chỉ ứng phó được với cái nghèo. Lúc này Phật a di đà khuyên bảo, nói Quan Âm không thể làm hại thân thể, cần phải tu luyện pháp lực để thực hiện ý nguyện to lớn, cũng làm phép thu 42 phần của Quan Âm nhập làm một thể, trừ hai cánh tay, biến thành bốn mươi cánh tay, mỗi cánh tay hiện lên một con mắt, có nghĩa cả người có 25, ‘có’ chính là Nhãn Quả, 25 nhân 40 là 1000, cho nên người xưa gọi là Quan Âm thiên nhãn ngàn cánh tay, người tiếp tục phổ độ chúng sinh, thiên nhãn đi khắp thế gian nhìn tất cả sự vật!”
Sở Tinh Nhiễm nghiền ngẫm từng câu, cố gắng nói cho rõ ràng. Cô kể chuyện rất hay, rất hấp dẫn người nghe!
Nhan Như Y giật mình, nhìn cô gái Đài Loan xinh đẹp này. “Cô biết rất nhiều, đến cả cái này cũng biết!” Mình thì nhìn chương trình cuối năm, thì mới biết được vị Quan Âm nghìn tay nghìn mắt này. Nhưng người ta lại có thể kể rõ lai lịch của vị Quan Âm!
Cô nhất thời cảm thấy một loại chênh lệch rất lớn.
Sở Tinh Nhiễm cười cười, giải thích. “Không có gì, bởi vì mùa xuân hàng năm thì cả nhà tôi đều đi lễ chùa, cầu xin cho năm này mọi người được bình an, thuận lợi, buôn bán hưng thịnh, tiếp xúc nhiều, cũng biết được chút ít!”
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Sau khi đi một vòng trong chùa, đã gần đến một giờ chiều, mặt trở lên cao thì họ bắt đầu xuống núi!
Sau khi ra khỏi núi, hai người tìm một nhà hàng sạch sẽ, sau đó chọn lấy hai phần ăn bình thường đến không thể bình thường hơn!
Nhìn vị tiểu thư trước mắt đang ăn đồ ăn giống mình, Nhan Như Y lại giật mình. Cô cho rằng những người có tiền như cô ấy, chỉ có thể ăn những món ăn sang trọng, trong những nhà hàng sang trọng mà thôi.
“Thấy tôi ăn thức ăn nhanh, cô kinh ngạc sao?” Sở Tinh Nhiễm hỏi.
Nhan Như Y gật đầu. “Đúng vậy!”
“Thật ra cũng không có gì là lạ, lúc tôi ở Châu Phi, thậm chí tôi còn ăn thức ăn thiu nữa… khi đó đi ra ngoài, không ăn sẽ phải đói bụng, không còn cách nào khác!” Lúc nói, cô không khổ sở, trên mặt chỉ như tường thuật lại mình đã từng trải qua hoàn cảnh khổ nhất, lại thể hiện một loại kích thích vui sướng!
Cô luôn không lộ vẻ buồn bã, lo lắng, sự nhiệt tình và cố chấp đó của cô khiến rất nhiều người hâm mộ. Thử hỏi, có mấy người trẻ tuổi có thể giống cô, cả ngày không cần phải làm gì, không ngừng đến những chỗ thám hiểm, tìm điều kích thích!
Thật là chênh lệch quá xa, lớn đến mức không thể ghen tỵ, chỉ có thể hâm mộ!
Có lẽ lúc nãy phơi nắng hơi choáng váng, Sở Tinh Nhiễm để một ít đường trắng vào cola, để xong thì giật mình hô. “Chết, tôi coi cola thành c