Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3402 lượt.
ng dạng, khó nhận ra dáng dấp người cần tìm. "Không có hình rõ ràng hơn sao?"
"Không có, chỉ có cái này!"
"Ừ, tí nữa anh sẽ bảo trợ lý Triệu đem qua cho cảnh sát!" Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái!
"À? Người nào biết sai có thể sửa, em hay là nói chính mình đây?" Cô bắt bẻ.
"Đương nhiên là nói em rồi! Ban đầu nếu như em sớm một chút đồng ý hẹn hò cùng anh, dĩ nhiên cũng sẽ không bị mắng rồi...!" Hoắc Doãn Văn hoàn toàn không để ý tới quy tắc trong phòng làm việc, đường hoàng đùa giỡn với cô.
Nếu như hai tháng trước, ai đó nói cho anh biết, anh sẽ có một ngày như thế, anh nhất định sẽ cho rằng người kia bị điên rồi, và đem ngay vào bệnh viện tâm thần. Nhưng hiện tại, anh biết, đây tất cả đều là sự thật, mình hoàn toàn bị cô gái trước mắt làm cho thay đổi.
"Không thèm để ý đến anh, không đứng đắn, em phải làm việc, đừng quấy rầy em!" Nhan Như Y vén gọn mái tóc ra phía sau, tập trung vào tài liệu trước mắt, tận lực không nhìn tới anh, để tâm không bị anh ảnh hưởng!
Nhưng ngồi chung với anh trong cùng phòng làm việc, cô luôn cảm nhận được áp lực từ phía anh, đôi mắt của anh luôn dõi theo cô, khiến cô thở khó khăn, mất tự nhiên, cũng không có cách nào toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc.
Thỉnh thoảng, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc, hoặc thay đổi một tư thế ngồi.
Mà động tác của cô cũng tác động đến anh!
Hoắc Doãn Văn cũng muốn giải quyết vài vấn đề kinh doanh, nhưng cô ở một bên, ngọt ngào, hơi thở mềm yếu, dễ dàng lay động lòng anh, khiến cho anh không kiềm hãm được, phải nhìn cô, nhìn cô, lại nhìn cô!
Nhan Như Y liền cảm thấy hai ánh mắt nóng hổi dán chặt vào lưng mình, cô không cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu lên ——
`
Hai người không hề che dấu ánh mắt, trong nháy mắt không khí nóng bỏng đan xen vào nhau ——
************************
"Đừng nhìn em nữa, anh làm việc đi!" Cô vội vã cúi đầu, sau đó nhắc nhở anh.
Cô hiện tại như cô nữ sinh cấp hai, nội tâm tự khiển trách, cảm giác không chăm chú vào bài vở, lãng phí thời gian.
"Em không nhìn anh, sao biết anh đang ngắm em?" Hoắc Doãn Văn đùa với cô một câu.
"Anh rốt cuộc có cần gấp tài liệu này hay không?" Cô nghiêm mặt, ra điều nghiêm túc!
Nhìn cô nghiêm nghị, không cười, nụ cười trên mặt Hoắc Doãn Văn thật sự ngày càng không thể khống chế, anh không nhịn được nói: "Khoan đã, em thật ra dáng cô giáo, không hổ danh tốt nghiệp đại học S!"
"Đó là đương nhiên ——" Nhan Như Y dương dương hả hê một chút.
"Tốt nghiệp rồi tại sao không lựa chọn làm cô giáo?" Sinh viên tốt nghiệp đại học S rất dễ dàng tìm được công việc giảng dạy, chỉ là cô giống như chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi dạy!
"Bởi vì cha em là một thầy giáo, cả đời đối mặt với em như học sinh, quả thực làm em không có ý muốn trở thành giáo viên!" Nói một điều này, Như Y không khỏi cau mũi một cái!
Đúng vậy, cha của Nhan Như Y là một giáo sư rất ưu tú, học sinh trong lớp ông đều đậu vào các trường đại học danh tiếng. Ông đối với trường học rất nghiêm túc, thành tâm, làm người tương đối ngay thẳng!
Trên khắp đất nước, giáo sư tràn ngập, tự cho mình có quyền làm trời làm đất, thu tiền học thêm của học sinh, riêng cha của Nhan Như Y sau thời gian học chính khóa, ông còn dành thời gian bổ túc cho học sinh miễn phí, chưa bao giờ thu một phân tiền, cho nên đây cũng chính là một thầy giáo ưu tú, nhưng trong nhà luôn thiếu trước hụt sau!
Chỉ là, Hoắc Doãn Văn còn giả bộ mới nghe nói tới. "Hả? Thì ra chú Nhan là giáo sư!"
Nhan Như Y cũng chợt nhớ đây là lần đầu tiên cô nói với Hoắc Doãn Văn về cha mình, còn có mấy phần hả hê."Dĩ nhiên, cha em rất nổi danh ở quê nhà ——"
"Cho nên, em mới có thể học tập ưu tú như vậy rồi !"
"Ha ha, đó là đương nhiên!" Cô khoác lác vô sỉ thừa nhận."Chỉ là, cha em nếu như biết hiện tại trong công việc em không chuyên tâm, thế nào cũng cầm thước gõ lên đầu em!"
"Bị gõ qua?" Anh nghi hoặc.
"Dĩ nhiên bị gõ qua, anh phải biết làm con của thầy giáo rất buồn. Nếu như là một thầy giáo tốt, đối với con mình còn nghiêm khắc hơn so với các học sinh khác, hơn nữa làm con thầy học giỏi là chuyện đương nhiên. Cha em rất gia trưởng. Nếu như học tập không giỏi sẽ bị cười nhạo, quay đầu còn chịu bị đánh ——"
Hoắc Doãn Văn hiểu nói."Học giỏi là chuyện đương nhiên, học tập không giỏi sẽ bị cười nhạo!"
"Đúng, cho nên. . . . . . Ai. . . . . . Đây cũng là nguyên nhân em không muốn theo nghiệp giáo, không muốn đời sau chịu nhiều áp lực. Cũng không muốn bởi vì đời sau biểu hiện không tốt, mà bị người khác cười nhạo. Ta hi vọng. . . . . . Về sau con của chúng ta sẽ khoái khoái lạc lạc lớn lên. . . . . ." Nói xong lời cuối Nhan Như Y đột nhiên im bặt.
Tâm không khỏi đau đớn kịch liệt một chút. Đáng chết, cô đang nói cái gì.
Bọn họ làm sao có thể có đứa bé đâu? Bọn họ liên kết quả cũng sẽ không có!‘ thật xin lỗi ’ cũng không nghĩ lại nói ra những lời như vậy, Nhan Như Y vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu phiên dịch tài liệu!
Lần này, Hoắc Doãn Văn đối với đề tài nhạy cảm này, cũng không có quá nhiều áy náy, sắc mặt dễ dàng