Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3465 lượt.
anh cũng không có một câu oán hận!” Cao Hải cầm lấy tay của Như Y, không ngừng đập lên mặt mình!
“Bốp bốp_” Âm thanh từ bàn tay, không ngừng vang lên trong sân.
Động tĩnh này sợ rằng quá lớn, kéo theo mấy nhà gần đó nhìn ra ngoài ban công, xuống dưới nhìn xem chuyện gì!
Như Y vừa giận vừa tức, cố gắng tránh tay khỏi anh. “:Đủ rồi, anh nghĩ muốn làm mất mặt xấu hổ ở đây, em cũng không muốn!”
Gò má trên của Cao Hải đỏ bừng, còn cô vài dấu tay mầu đỏ. “Như Y, tha thứ cho anh được không?”
“Trước tiên anh hãy đi đi, để cho em được tỉnh táo_”
Anh lo lắng nhìn cô, không chịu đi!
“Thật, đầu tiên để em yên tĩnh một chút!”
“Vậy cũng tốt!” Cao Hải đưa ví da và di động cho cô!
“Đúng rồi, anh không thể nói chuyện này với người khác, bạn bè của anh nữa, không được nói lung tung!” Cô đeo túi xách đi vào cửa, chợt xoay người lại, nhắc nhở anh!
“Em yên tâm, anh đã cảnh cáo bọn họ, anh cũng tuyệt đối không đi nói lung tung!”
“Ừ!” Như Y yên tâm đi lên tầng!
Trở về nhà, cô uống thuốc, còn không kịp thay quần áo, nằm xuống giường liền ngủ_
Trong mơ cảnh vật hỗn loạn, nhưng mỗi đoạn đều là gương mặt anh tuấn của anh, có cười, có khổ sở, còn vì kích tình mà gương mặt đỏ lên_
Nhưng mặc kệ anh như thế nào, đều khiến cô mặt đỏ tim đập_
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, mặt trời đã lặn, châm trời nhiễm ánh nắng chiều xinh đẹp!
Miệng khát, bụng đói, nhưng cô lười phải cử động!
Ngửa đầu nằm trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu cô giờ đây đều là người đó. Không được, không được, cô phải từ chức, nếu không cả ngày đối mặt với anh, lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cô không phải điên rồi sao?
Nếu nói không muốn thay đổi gì, biện pháp đơn giản nhất là về sau không gặp lại, từ đó biến thành người xa lạ, như vậy là đơn giản dứt khoát nhất!
Vừa nghĩ ra, Nhan Như Y lập tức mở máy vi tính, chuẩn bị viết đơn từ chức!
Vừa mới đăng nhập, cô nhìn thấy Dandeline gửi thư cho mình. “Vài ngày chưa gặp cậu rồi, có khỏe không?”
Mấy ngày cô tan làm đều đi uống rượu, cho nên tối cũng không có thời gian tán gẫu QQ. “Không tốt lắm_”
“Tại sao?” Hoắc Doãn Văn ngồi bên kia máy tính, cảm giác mình giống như gián điệp, cười tự giễu một tiếng! Anh biết vì sao cô không vui, anh sẽ cố gắng giúp cô vui vẻ!
“Đợi chút, mình đang viết đơn từ chức, viết xong, mình sẽ kể rõ cho cậu!” Cô nhanh chóng đánh một dòng tiếng Anh, gửi đi!
Hoắc Doãn Văn lập tức nhíu mày, nhanh chóng hỏi. “Tại sao? Tại sao lại muốn từ chức?”
Nên Làm Sao Bây Giờ
"Ừ, có chút việc ——" cô vừa trả lời, vừa mở word đánh ba chữ ‘ thư từ chức ’!
"Chuyện gì, công việc không như ý?"
"Chỉ là lý do cá nhân ——"
"Như vậy, nếu như riêng tư, tôi không hỏi nữa!" Hoắc Doãn Văn đánh vài chữ!
Thứ nhất, năng lực của cô rất tốt, hỗ trợ anh rất nhiều việc!
Thứ hai, anh có chút không thể tiếp nhận. . . . . . Cô không có ở đây bên cạnh anh hàng ngày!
Bàn tay để trên bàn, từ từ nắm chặt lại, rối rắm như chính tâm trạng của anh!
"Cốc cốc cốc ——" Tiếng gõ cửa vang lên, Phụ tá Triệu đi vào giơ lên một đống túi giấy của rất nhiều nhãn hiệu sang trọng."Hoắc tổng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo như ngài yêu cầu. Ngài nhìn xem ——"
Nói xong, anh đem quần tây hiệu Chanel, giầy và ví da LV, vài món trang sức, nhất nhất đặt lên bàn.
Hoắc Doãn Văn nhìn những thứ đồ này, lộ vẻ do dự, không xác định chắc chắn, hỏi lại." Cậu khẳng định, cô gái nào cũng sẽ thích những thứ này sao?"
"Dĩ nhiên, phụ nữ ai chẳng thích thứ này!" Phụ tá Triệu ra sức gật đầu. Ít nhất, bạn gái anh lúc nào cũng mè nhèo đòi mua những thứ này.
Hơn nữa mấy cô gái trẻ trẻ cũng rất thích những thứ đồ này a!
Hoắc Doãn Văn nhìn những thứ trước mắt, sóng nước chẳng xao động. Nếu như quá khứ, anh tin tưởng cô gái nào cũng sẽ thích những thứ đồ này, nhưng bây giờ, anh bắt đầu hoài nghi, chính xác là đang xảy ra chuyện gì với bản thân vậy?
Cô sẽ vui vẻ khi nhận quà chứ? Cô thật có thể sẽ giống như những cô gái trẻ khác, hưng phấn nhảy lên rồi ôm và hôn anh sao?
Hơn nữa cô hiện tại lại muốn nghỉ việc, rõ ràng chính là muốn né tránh anh!
************************ cơ Thủy Linh tác phẩm, mong đợi sự ủng hộ của mọi người *********************
"Hoắc tổng, hiện tại muốn đưa đồ đi không?"
"Trước cứ để đó đi!"
Phụ tá Triệu thoáng nhìn Phó Tổng, sau đó sáng tỏ gật đầu một cái, chuẩn bị đi ra, chợt nhớ tới một chuyện, quay người lại báo cáo."Đúng rồi, Hoắc tổng, ngày hôm qua đã cho người dạy dỗ tên kia rồi ——"
"Ừ, dạy dỗ đủ sâu sắc chứ?" Hoắc Doãn Văn nheo mắt lại, chỉ hứng thú với mức độ dạy dỗ, đủ sâu hay không!
Mấy người đi theo anh xuống tay nhất định có trọng lượng, khiến tên kia bị đánh đến đoán chừng không một năm cũng nửa năm, không xuống giường được!" Một cái xương sườn bị gãy, bắp đùi cũng bị tổn thương, nghe nói lúc khiêng người ra, đầu mặt sưng phù như đầu heo, máu