Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3466 lượt.
thịt lẫn lộn, căn bản không phân biệt được đâu thịt đâu xương!
Nhưng cũng còn may, giữ lại cho tên kia một hơi thở tàn.
"Còn tên chủ quầy rượu?" Như Y ở quán bar uống rượu, xảy ra chuyện, anh đương nhiên sẽ truy cùng đuổi tận!
"Hắn cũng đã chịu tội rồi, nhưng tôi cũng đã hỏi thăm rõ ràng, ngày hôm qua, Phụ tá Nhan bị đám bạn kia bỏ thuốc ——"
Ừ —— Tôi rõ rồi !"
"Hoắc tổng, vậy tôi ra ngoài trước!" Phụ tá Triệu nói xong đi ra ngoài.
Hoắc Doãn Văn đem tầm mắt lần nữa thả lại đến trên màn hình máy tính, như có điều suy nghĩ."Như Y, anh nên làm gì với em bây giờ?"
Máy vi tính bên kia ——
Có thư mẫu, viết thư từ chức cũng nhanh, mở đầu không sai biệt lắm, sau đó liền suy nghĩ một chút nguyên nhân từ chức, nguyên nhân chính là nhà xa, không có phương tiện giao thông, sáu bảy phút sau, cô viết xong thư xin từ chức!
"Đã giải quyết xong!" Biểu tượng chim cánh cụt của nàng gõ câu trả lời.
"Thật có hiệu suất, xem ra cô đối với công ty này hoặc là cấp trên thật không có quá nhiều tình cảm!" Hoắc Doãn Văn giễu cợt. Vừa nghĩ tới cô gái ấy, không lưu luyến chút nào sẽ phải rời khỏi anh mà đi, anh không nói được buồn bực chỗ nào, tim có chút đau, có chút oán ——
Thật không có bao nhiêu tình cảm sao?
Nhan Như Y ngồi trước máy vi tính, nhìn câu tiếng Anh Un¬cle vừa trả lời, vừa nhìn lá thư từ chức mình vừa hoàn thành.
Cô nghỉ việc, về sau có muốn gặp anh cũng không cùng một môi trường! Không thấy được nụ cười của anh, không thấy được ánh mắt do dự của anh, không thấy được bộ dáng hả hê của anh khi hoàn thành xong một dự án!
Mà chút không thấy được, không cứu vãn được từ sau đêm cô và anh dây dưa trên giường!
Vẻ mặt Nhan Như Y nặng nề, không xua được sự khổ sở phát ra từ ánh mắt!
" Un¬cle, không phải là không có tình cảm ——"
"Vậy là vì cái gì?"
"Là tình cảm quá nhiều vấn đề!" Nhan Như Y quay mặt hướng ra khoảng không phía sau lưng gào thét, nếu quả như thật có thể không có tình cảm, cô nhất định sẽ không suy tưởng đến chuyện rời bỏ một công việc tốt như vậy!
Cũng không biết tại sao, Nhan Như Y cảm thấy hôm nay Un¬cle đặc biệt thích gây sự với cô. Trước đây, lúc nói chuyện phiếm với cô, ông ấy chưa từng như thế."Tốt lắm, Un¬cle, chúng ta sẽ chuyển đề tài chứ? Ông từng nói, ông thích một cô gái trẻ, hiện tại như thế nào? Quên cô ấy rồi sao?"
"Không có ——"
"A, vậy ông bây giờ nhất định rất khổ sở!"
"Các cô gái trẻ như cô thường thích gì? Có thể nói cho tôi biết không?"
"Tôi không biết người khác, nhưng nếu như là người trong lòng tặng, cái gì tôi đều sẽ thích; nếu như là không thích, người đưa cái gì, tôi cũng vậy sẽ không thích!"
"Tôi nghĩ cô không nên tính đến chuyện từ chức, bởi vì cô đã từng nói với tôi, Cô đang làm việc rất vui vẻ, hơn nữa phúc lợi, cách đối xử vẫn còn rất tốt. Nếu như, cô không làm việc này nữa, sợ rằng sau này khó tìm được công việc tốt như vậy!"
" Un¬cle, ông không phải nói á..., tôi đã quyết định rồi. Ông yên tâm đi, chờ ông có thời gian trở về Trung Quốc, tôi nhất định sẽ mời ông đến tiệm hải ăn hải, ăn.. ăn, uống....uố...ng no say!"
Hoắc Doãn Văn bắt đầu lười nói tiếp với cô, tắt Q Q!
Đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên, nhìn một chút đống quà trên mặt bàn, suy nghĩ một chút quyết định không chọn bất cứ thứ gì, rời khỏi phòng làm việc ——
Nhan Như Y thật lâu không không thấy Un¬cle đáp lại, cau mày."Thật là càng ngày càng cổ quái, nếu có chuyện gấp nói cho tôi biết một tiếng không được sao? Người ta vốn còn muốn nói ‘hẹn gặp lại’, vẫn còn ngồi ngây ngốc ở chỗ này cả nửa ngày, bụng đói không dám rời đi!"
Tả oán xong, cô đem thư từ chức lưu vào usb, sau đó tắt máy tính!
"Ừng ực —— ừng ực —— ừng ực ——" liên tục, bụng của cô đang kêu vang vì đói bụng!
Cũng khó trách đã đói thế này rồi, từ tối hôm qua cho tới bây giờ, cô không ăn một bữa nào cho đàng hoàng, buổi tối nay, cô sẽ ăn gì đây?
Suy nghĩ một chút, cô quyết định tối hôm nay mình sẽ tự nấu cho mình một bữa thật ngon!
Quyết định xong, cô rửa mặt đơn giản, cầm ví da, khóa cửa đi ra ngoài ——
************************ Cơ Thủy Linh tân tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người *********************
Lúc ra chợ mua đồ, đi ngang qua khu nhà cao tầng của Hằng Viễn, cô không thể không nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra vào buổi trưa hôm đó. Ánh mắt anh nhìn cô, khuôn ngực kiên cố của anh, cánh tay mảnh khảnh mà có lực của anh ——
Cô cũng có lúc được anh cần, ha ha, loại cảm giác này đúng thật không tệ!
Nhan Như Y không khỏi nghĩ tới, nhiều năm sau, anh có lẽ còn có thể nhớ có một cô gái, vì anh, chạy lên đỉnh nóc nhà hơn hai mươi tầng, cuối cùng cũng bị dọa sợ đến máu chảy thành sông rồi!
Cách đó không xa, tiếng chào hàng của mấy người bán hàng rong kéo cô quay lại hiện tại!
Cô rảo bước, hướng về mấy gánh rau dưa tấn công!
Hôm nay cô muốn nấu món mì cay Thành Đô, cho nên mua mấy thứ rau cải, cùng với hành gừng tỏi, rồi đi về!
Khi cô đang bước nhanh về nhà, liền cảm thấy có một chiếc xe đang dõi theo sau cô! Cô tính tránh sang một bên, quay đầu nhìn xem n