XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1343464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3464 lượt.

gười lái xe muốn gì. Nào ngờ, nhìn thấy chiếc xe mang biển số đặc biệt, toàn số 6, đang cuốn gió dừng lại bên cạnh cô.
Hoắc Doãn Văn!
Lòng của cô, trong nháy mắt cuồng loạn!
Hoắc Doãn Văn mở cửa sổ xe, nhìn chăm về phía cô!
"Hoắc tổng ——" cô giống như thường, bắt đầu chào hỏi."Ngài tới đây có việc gì sao?"
Không phải, anh cố ý đến tìm em!" Hoắc Doãn Văn không có che giấu, nói!
Nụ cười trên gương mặt Nhan Như Y chợt đông cứng lại, không hiểu anh tại sao muốn nói như vậy. Hai người bọn họ không phải đã thỏa thuận rồi sao? Tất cả đều như không có chuyện gì xảy ra!
"A, vậy sao? Hoắc tổng, tìm tôi có chuyện gì không? Có phải hay không có tài liệu, cần tôi phiên dịch?"
"Không phải!" Anh lại lắc đầu."Anh tới đón em đi ăn tối, anh nhớ em cũng chưa ăn gì!"
Nhan Như Y khó có thể duy trì nụ cười trên mặt rồi."Hoắc tổng, tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ với nhau rồi!"
Hoắc Doãn Văn từ trên xe đi xuống, ‘ phanh ’ một tiếng đóng cửa xe lại."Đúng vậy, tất cả đều không có gì xảy ra!"
"Ngài hiểu là tốt rồi!" Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, đôi con người đen thẳm sâu như biển. Nhan Như Y cảm giác suy nghĩ trong lòng đang càng lúc càng không thông.
Tại sao muốn dùng ánh mắt này nhìn cô? Cô ở trong lòng điên cuồng gào thét!
"Anh chính là muốn làm mọi chuyện bình thường như chưa xảy ra biến cố kia, mới tìm em đi ăn cơm! Hi vọng chúng ta có thể thản nhiên mỗi khi gặp nhau, như vậy chúng ta về sau làm việc mới không có cảm giác lúng túng!"
"Nhưng là, vậy cũng không cần cố ý chứ? Hơn nữa bình thường mà nói, ông chủ và phụ tá cũng không cần đi ăn cơm chung với nhau?"
"Em lầm rồi, em là phiên dịch của anh, so với những người khác, công việc của em và anh sẽ có cự ly gần hơn một chút, anh dĩ nhiên hi vọng chúng ta sẽ phối hợp ăn ý hơn để làm tốt các dự án cao cấp hơn sau này, cùng với giữ tốt quan hệ cá nhân giữa hai chúng ta!" Hoắc Doãn Văn đường hoàng nói ra lý do, thật ra chính anh biết rất rõ, anh chỉ muốn thấy cô. Biết cô tại sao phải từ chức, anh nhất định phải khiến cô từ bỏ ý niệm này!
"——" Nhan Như Y mở miệng còn muốn nói điều gì ——
Doãn Văn lần nữa, khích cô. "Nếu như em thật làm được chuyện gì cũng không xảy ra, hiện tại không nên cự tuyệt anh! Dù sao, từ trước đến giờ, anh và em vốn đã quen biết nhau, đúng không?"
Nhan Như Y rầu rĩ nhìn anh, người này miệng lưỡi thật lợi hại, làm cô á khẩu không trả lời được đấy!
"Nhưng, tối nay, em không có ý định đi ra ngoài ăn, em tính nấu mì cay!" Nhan Như Y xốc xốc mấy túi ni lon trong tay, để cho anh có thể thấy rõ ràng mình đã mua đồ ăn! Ha ha, loại này rẻ tiền, anh chắc sẽ không thích ăn!
Nhưng Như Y tính toán sai lầm rồi.
"Mì cay Tứ Xuyên sao?" Anh hỏi một câu.
"Đúng, thật cay thật cay đấy!" Cô cố ý nói đến cực kỳ cay!
"Là món của quê em à!" Anh nói tiếp.
"Dạ!" Cô nặng nề gật đầu.
"Cho nên anh nghĩ muốn nếm thử một chút, anh có thể vinh hạnh không?" Hắn chỉ chỉ đồ trong tay cô, lộ rõ niềm hứng thú!
Nhan Như Y bối rối, anh đang nói cái gì đó?
"Em không phải sẽ cự tuyệt đề nghị của anh đấy chứ? Ah chỉ nghe nói mì cay Thành Đô của Tứ Xuyên ăn rất ngon, nhưng vẫn không có cơ hội hưởng qua!" Nói xong, anh lại xoay chuyển."Dĩ nhiên, nếu như em chính là người để bụng, vậy coi như không để ý lời đề nghị của anh cũng được!"
Anh rõ ràng là liên tiếp khích bác cô.
Nếu như cô không mời anh ăn, đã nói lên cô để ý rồi, không thể nghi ngờ chính là tự tát vào mặt mình!
Cho nên, cô chỉ có thể ——
"Được rồi, chẳng qua em muốn nói trước chỗ của em rất nhỏ, lộn xộn, anh vào nhà sợ rằng sẽ không có chỗ ngồi!"
"Anh không để ý!"
"Đến lúc đó, anh đừng trách em sao chưa nói!" Cô nhắc nhở, hi vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý!
Nhan Như Y mở cửa phòng, tránh qua bên cạnh, mời anh."Hoắc tổng, mời vào ——"
Hoắc Doãn Văn hạ thấp đầu, lần đầu tiên bước vào gian phòng cô đang ở!
Khi anh vừa tiến vào, cánh cửa nhỏ bị bóng dáng cao lớn của anh che lấp






Đồ Lót Rơi Xuống.
Bởi vì đây là bố trí căn nhà kiểu cũ, vừa vào một cái cửa rất nhỏ lại là một cái sảnh nhỏ, ngay sau đó là hai phòng phía nam và bắc, bên cạnh là một phòng bếp nhỏ. Cho nên nơi anh có thể ở lại, chỉ có thể là ở trong phòng!
Hai phòng một nam một bắc, dựa vào trực giác của mình, Hoắc Doãn Văn phòng cô là căn phòng phía nam!
“Đây là phòng của em?” Anh chỉ vào hỏi!
“Vâng, hơi lộn xộn một chút, hi vọng anh không để ý!” Cô đẩy cánh cửa màu vàng, a, cô tương đối may mắn, mấy hôm trước bà dì đã cho quét dọn phòng cô, nếu không bây giờ không biết căn phòng dơ dáy bẩn thỉu thành cái dạng gì nữa!
Ánh mắt Nhan Như Y không biết để ở nơi nào, xấu hổ nhắm mắt lại, Hai tai đỏ ửng ngồi xổm trên mặt đất, vội vàng nhặt quần áo, tiếp tục nhét vào trong tủ. Cả buổi cô cũng không có quay đầu lại, không có nhìn anh!
Nhưng cô vẫn cảm thấy tầm mắt của anh dừng lại trên người mình, cảm thấy anh đang cười!
Mà Hoắc Doãn Văn thật sự đang cười cô, cười hành động hốt hoảng của cô thậ