Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2131 lượt.

h.
Hắn vẫn luôn cho rằng Lan Sơ vẫn còn độc thân, cho dù cô từng trải qua hôn nhân, nhưng hiện tại cô vẫn độc thân. Mà tất cả này, giống như là ông trời ấn định thành dạng này, bọn họ nhất định phải ở cùng nhau. Cho nên, khi gặp lại hắn, cô mới có thể khôi phục trạng thái độc thân. Để cho hắn có thể có cơ hội, cùng với cô nối lại tiền duyên. (đoạn này chắc ai cũng hiểu…chỉ mình tôi k hiểu a ^^)
Vậy mà, hắn vạn lần không ngờ, sự thật thế nhưng lại tàn nhẫn như vậy.
Khó trách nói gì Lan Sơ cũng không chịu tiếp nhận hắn, rõ ràng cũng không ghét hắn, nhưng vẫn bài xích tiếp cận của hắn.
Thì ra nguyên nhân lại là đơn giản, buồn cười như vậy. Cô đã có gia đình, có chồng, có một người đàn ông hoàn toàn sáp nhập vào trong sinh mạng của cô.
Nếu bọn họ cuộc đời này nhất định vô duyên, tại sao còn muốn cho hắn gặp lại được Lan Sơ? Nhiều năm như vậy, hắn vẫn cắn răng cố nén không đi tìm cô, không đi quấy rầy cô. Lại cứ đem cô đưa đến trước mắt của hắn. Cái này bảo hắn như thế nào buông tay? Cái này bảo hắn thế nào cam tâm?
Hắn yêu Lan Sơ, thật sự, thật sự rất yêu cô.






Cả ngày nay, Mẫn Huyên vẫn một mình ở trong thư phòng. Thậm chí ngay cả cơm tối cũng không có ăn.
Ngay đêm đó thời điểm không có người, hắn rốt cuộc yên lặng rời khỏi thư phòng, không tiếng động lại xuất hiện ở trong phòng ngủ Lan Sơ.
Lan Sơ và đứa bé cũng đã ngủ say, Mẫn Huyên ngây ngốc đứng ở trước giường, thật lâu nhìn Lan Sơ ở trên giường. Đau đớn trong lòng, không thể khống chế từ từ phóng đại. Trước cho là Lan Sơ là độc thân, hắn đều chưa từng miễn cưỡng cô. Huống chi hiện tại hắn đã biết, cô vẫn luôn có chồng cùng gia đình.
Hắn không muốn buông tay, vậy mà trước mắt, thế nhưng hắn lại không thể không buông tay.
Mẫn Huyên lại một lần nữa đi đến thư phòng của mình, lấy ra điện thoại di động của mình, gửi đi một cái tin nhắn. Sau đó hắn ném điện thoại di động xuống, tắt đèn trong thư phòng. Một mình lẳng lặng ở trong bóng tối ngồi cả đêm.
"Chăm sóc thật tốt Nini, dáng vẻ thật xinh đẹp, tin tưởng khi nó lớn lên, nhất định là đại mỹ nữ." Mẫn Huyên rốt cuộc quay đầu lại, nhưng tầm mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào trên người của đứa bé. Cố ý không nhìn tới mặt của Lan Sơ, không nhìn thẳng vào mắt cô.
Lan Sơ có chút không chịu nổi không khí thương cảm như vậy, không khỏi bật thốt lên. "Tề Kỳ, Hải Lâm thật sự rất thích anh."
"Tôi biết." Mẫn Huyên gật đầu một cái, lại đem tầm mắt ném ra ngoài cửa sổ.
"Nếu như có thể, không nên phụ lòng cô ấy, coi như anh không yêu cô ấy, cũng không cần làm khó cô ấy." Lan Sơ âm thầm thở dài ở trong lòng một cái, cô nói điều này đều là nói nhảm. Cô không thích Mẫn Huyên, có thể không chấp nhận hắn. Vậy Mẫn Huyên không thích Vưu Hải Lâm, tại sao lại nhất định phải đối với Vưu Hải Lâm có hồi báo? Nếu như người trong lòng Mẫn Huyên là Vưu Hải Lâm, thật là tốt biết bao.
"Tôi biết rồi." Mẫn Huyên lần nữa gật đầu một cái, đáy lòng đau đớn, dần dần biến thành một loại cảm giác tê tâm liệt phế.
Nhìn Mẫn Huyên như vậy, tâm tình của Lan Sơ thật sự không sáng sủa được. Cô không nhịn được nhẹ giọng gọi cái tên ngày trước của Mẫn Huyên. "Tề Kỳ. . . . . ."
Mẫn Huyên quay đầu lại, trong lòng hơi có mong đợi nhìn Lan Sơ. Hắn không biết mình rốt cuộc ở mong đợi điều gì, nhưng hắn chính là khống chế không được cảm thấy mong đợi.
"Bảo trọng thật tốt." Lan Sơ nghĩ thật lâu, lại chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Cô thật sự không biết mình nên nói cái gì, cũng không biết có lời gì có thể làm cho Mẫn Huyên có cảm giác khá hơn một chút. Cô cự tuyệt như vậy, bất luận cô nói gì cũng sẽ không có tác dụng đi.
Ánh mắt Mẫn Huyên tối sầm lại, đúng là vẫn còn thất vọng. Lan Sơ yêu người khác, hắn lại còn có thể kỳ vọng cái gì? Hắn căn bản cũng không nên mong đợi. Vừa rồi hắn thật đúng cho là Lan Sơ sẽ nói ra cái gì để cho hắn vui vẻ. Cuối cùng, sự thật lại chỉ chứng minh kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
Đến đây, hai người cũng không nói câu nào nữa.
Lan Sơ có lòng muốn nói, nhưng cô thủy chung không tìm được một câu thích hợp để nói với Mẫn Huyên.
Mẫn Huyên cũng không phải là không muốn nói, hắn đã không còn lời để nói.
Sau khi yên lặng gần một giờ, xe Mẫn Huyên chậm rãi dừng ở ngoài cửa lớn khách sạn mà Đông Lí Lê Hân đang ở.
Hai người đàn ông ngồi ở ghế lái cùng chỗ cạnh tài xế, lập tức xuống xe đem hành lý Lan Sơ ra.
Ngay sau đó, một người trong đó mở cửa xe cho Lan Sơ. Ý bảo cô có thể xuống xe.
Lan Sơ nhìn một chút Mẫn Huyên đang ở bên cạnh vẫn như cũ không muốn nhìn mình một lần, yên lặng xuống xe.
Cơ hồ là một giây kế tiếp, người giúp Lan Sơ mở cửa xe lập tức đóng cửa xe, ngồi trở lại trong xe.
Sau đó, xe Mẫn Huyên lập tức liền chạy đi.
Lan Sơ sững sờ đứng ở chỗ cô xuống xe, nhìn xe Mẫn Huyên càng đi càng xa, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Cô biết mình có thể rất quá đáng, rất ích kỷ. Nhưng là cô vẫn là nhịn không được vì Mẫn Huyên chưa tạm biệt với cô mà cảm thấy có chút khổ sở.
Gi


Old school Easter eggs.