XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.

dù trong lòng có chút chần chờ, nhưng Đông Lí Lê Hân vẫn nhấn nút trả lời. "Chuyện gì?"
Đột nhiên nghe được giọng nói của Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ bất chợt cảm thấy có chút chột dạ. Cô hít vào một hơi thật sâu, thận trọng trả lời: "Cái đó, có chuyện muốn nhờ anh giúp, là chuyện có liên quan đến đứa bé."
"Nói." Đông Lí Lê Hân vô cùng dứt khoát, hắn cũng muốn xem một chút, người phụ nữ ngu ngốc này có thể nói chuyện gì có liên quan đến đứa bé.
Lan Sơ lại lần nữa hít sâu, sau đó rất nghiêm túc nói với Đông Lí Lê Hân bên kia điện thoại: "Niếp Niếp mới vừa rồi nói cho tôi biết, nó vô cùng hoài niệm thức ăn ngon chú đầu bếp làm, nó muốn hỏi anh một chút, có thể để cho Uông tiên sinh thỉnh thoảng thuận đường tới đây thăm nó, thuận tiện mang một chút thức ăn ngon chú đầu bếp tự làm cho nó hay không?" Cô nghĩ đây không phải là việc gì khó. Chẳng qua là một thỉnh cầu rất nhỏ, Đông Lí Lê Hân cũng sẽ không hẹp hòi cự tuyệt đi.
Đông Lí Lê Hân không khỏi nhướng mày, trực tiếp liền cúp điện thoại của Lan Sơ. Người phụ nữ ngu ngốc này quả nhiên rất không đáng tin. Hắn còn tưởng rằng cô gọi điện thoại tới đây gấp như vậy, nói không chừng là thật sự có chuyện gì. Kết quả không nghĩ tới, lại là vì ăn.
Lan Sơ ngơ ngác nhìn điện thoại trên tay, nghe trong loa không ngừng truyền tới tút tút. Vô cùng mất hứng phồng miệng. Đông Lí Lê Hân người này có phần cũng quá keo kiệt đi, cô không nói muốn ăn cái gì đắt lại khó khăn làm. Chẳng qua là muốn mượn tay đầu bếp nhà hắn, tùy tiện làm cho cô chút gì. Chưa từng nghĩ hắn lại trực tiếp liền cắt điện thoại của cô, vừa keo kiệt vừa không có lễ phép. Quả nhiên cô không nên ôm hi vọng với người ác liệc này chút nào.
Càng cân nhắc, Lan Sơ lại càng thấy tức giận trong lòng khó bình phục. Cuối cùng, cô thay quần áo đeo túi xách đi ra cửa. Nếu ba đứa bé hẹp hòi đến ngay cả mấy món ăn ngon này nọ cũng không chịu cho bảo bối Niếp Niếp ăn, vậy cô mẹ đứa bé này, chỉ có thể tự mình đi tìm một chút thức ăn ngon, đền bù cho bảo bối Niếp Niếp nhỏ bé, tâm hồn trong sáng của cô một chút.
Vừa ra khỏi cửa, Lan Sơ chạy thẳng tới cảnh cục Hồng Quyên công tác. Tốc độ nhanh chòng vội càng dùng nước mắt cường thế công kích, đơn giản chỉ cần ép Hồng Quyên đang làm việc mở túi tiền mua cho cô một đống lớn đồ ăn vặt giàu dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Sau khi mục đích đạt tới, Lan Sơ cười tít mắt trở về Liễu gia.
Vùi ở trong phòng khách ăn đồ ăn vặt lừa gạt được của Hồng Quyên thì tâm tình của Lan Sơ rốt cuộc lại khởi sắc. Chỉ là cô cũng không ngờ hành động tùy ý của mình, không ngờ lại có thể đổi lấy một vui mừng nho nhỏ.






Sáng sớm hôm sau, Uông Tĩnh Phong lại chạy đến tìm Lan Sơ. Lần này hiển nhiên hắn tới không phải truyền lời .
Đáng thương Lan Sơ đang ngủ say. Chẳng những bị Uông Tĩnh Phong quấy rầy mộng đẹp, dưới sự thúc giục tựa như đòi mạng của hắn sau khi rửa mặt lung tung một phen, liền lập tức bị hắn lôi ra khỏi nhà. Lại mơ hồ bị Uông Tĩnh Phong nhét vào trong xe, chạy thẳng tới nhà Đông Lí Lê Hân.
Cây cối hai bên đại lộ, đã trụi hoàn toàn.
Lan Sơ vừa ngáp, vừa chẳng có mục đích xem xét cảnh vật phía sau không ngừng trôi qua cực nhanh.
Uông Tĩnh Phong không nói một lời, chuyên tâm lái xe. Quầng thâm chung quanh mắt của hắn, đã nói rõ hắn thiếu ngủ. Cũng vì vậy, tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Hắn chỉ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ Đông Lí Lê Hân phó cho hắn một chút, sau đó tìm nơi ấm áp thoải mái ngủ bù.
"Oa!" Tức thì Lan Sơ trừng lớn cặp mắt, cực kỳ vui mừng vọt tới trước bàn ăn, giống như thưởng thức trân bảo hiếm thấy, vòng quanh bàn ăn đi tới lại đi lui. Thức ăn phát ra ngoài một hồi lại một trận mùi thơm vô cùng mê người, làm cho cô không khống chế được nước miếng chảy ra.
Chú đầu bếp cực kỳ hài lòng với phản ứng của Lan Sơ, cười cười nói: "Nhanh ăn đi, một lát nữa lạnh thì ăn không tốt."
"Cám ơn chú!" Nếu không phải là mang thai không có tiện, Lan Sơ tuyệt đối sẽ xông lên ôm lấy chú đầu bếp, ở trên mặt ông hung hăng hôn vài cái. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng công việc của chú đầu bếp, lúc này Lan Sơ đang ở ngồi xuống bàn ăn. Trực tiếp quơ múa đôi tay, bắt đầu ăn.
Sau khi Uông Tĩnh Phong đưa Lan Sơ đến phòng ăn, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Hắn vô cùng không khách khí chui vào một gian phòng khách, trong đầu buồn bực muốn ngủ.
Đông Lí Lê Hân còn chưa ra cửa, mặc dù hắn và mẹ của hắn có hẹn gặp nhau, nhưng thời gian vẫn còn rất sớm. Nghe được động tĩnh lầu dưới, hắn vốn là ở phòng ngủ nghỉ ngơi, không hiểu có chút không nhịn được đi xuống lầu. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể chờ sau khi ra cửa mới để Uông Tĩnh Phong đón Lan Sơ tới dùng cơm. Lại xác định vào thời gian này, cũng là suy nghĩ trong lòng khó nói lên lời của hắn.
Chầm rì rì từ trên lầu đi xuống, Đông Lí Lê Hân do dự, chần chờ nhưng vẫn đi tới bên ngoài phòng ăn. Trong phòng ăn chỉ có một mình Lan Sơ, cô chỉ lo nhét đồ ăn vào miệng mình, hiển nhiên không có phát hiện sự tồn tại hắn.
Lan Sơ ăn vô cùng sung