Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2119 lượt.
sướng, hai bên quai hàm bị cô nhét căng phồng.
Chú đầu bếp vừa bưng khay từ trong phòng bếp ra, lập tức phát hiện Đông Lí Lê Hân đứng ở bên ngoài phòng ăn, người mặc áo choàng tắm màu trắng. Ông lập tức thu lại nụ cười khoa trương trên mặt, có chút nghiêm túc hỏi: "Đông Lí tiên sinh, bây giờ ngài muốn ăn bữa ăn sáng sao?"
"Ừ." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, ánh mắt sáng ngời nhìn Lan Sơ, đi từ từ vào phòng ăn.
"Vậy ngài muốn ăn ở đâu?" Chú đầu bếp để khay xuống, bổ sung thêm một vấn đề.
Đông Lí Lê Hân nhìn bàn ăn bị Lan Sơ quét lộn xộn lung tung một chút, bình tĩnh trả lời: "Ở chỗ này thôi."
"Được, tôi lập tức chuẩn bị cho ngài." Chú đầu bếp gật đầu một cái, xoay người lại tiến vào phòng bếp.
"Cảm ơn. . . Cảm ơn." Chú đầu bếp vừa đi, Lan Sơ vội vàng nói cám ơn Đông Lí Lê Hân. Chỉ là miệng cô đầy thức ăn, hai chữ ‘cám ơn’ đơn giản, bị cô nói gần nhưu phân biệt không rõ. Xem ra lúc trước cô thật sự là trách lầm Đông Lí Lê Hân rồi, hắn cũng không phải hẹp hòi không chịu để Uông Tĩnh Phong đưa thức ăn ngon chú đầu bếp làm cho cô, mà là tính toán để cho cô trực tiếp đến gia đình hắn ăn. Quả nhiên, ăn ở trong nhà hắn, sảng khoái cực kỳ. Cô có thể hoàn toàn thả bụng, điên cuồng ăn đặc biệt ăn.
"Không cần khách khí." Giọng của Đông Lí Lê Hân vẫn lãnh đạm như cũ, hắn không tiếng động đi đến vị trí đối diện của Lan Sơ, an tĩnh ngồi xuống.
Lan Sơ theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Đông Lí Lê Hân, không khỏi bật thốt lên. "Hôm nay anh rất đẹp trai a." Ừ, so với âu phục mà nói, vẫn là áo choàng tắm thích hợp với Đông Lí Lê Hân hơn. Áo choàng tắm dài ấm áp, ít nhiều còn có cảm giác Đông Lí Lê Hân ấp áp một chút.
Lan Sơ khen ngợi quá mức đột ngột, Đông Lí Lê Hân nghe xong trong lòng không hề phòng bị, trái tim không nhịn được đột nhiên rạo rực. Hắn nhanh chóng rũ mí mắt xuống, tránh được tầm mắt Lan Sơ.
Chỉ là hiển nhiên, vừa rồi Lan Sơ chỉ là vô ý cảm khái một tiếng, cũng không có ý tứ gì khác. Sau khi nói xong câu nói kia, cả người cô lập tức lại lao vào công việc tiêu diệt toàn bộ thức ăn ngon. Vô cùng dứt khoát bỏ quên sự tồn tại của Đông Lí Lê Hân.
Lâu không thấy Lan Sơ có động tĩnh gì, Đông Lí Lê Hân mấp máy môi, không nhịn được dùng dư quang khóe mắt liếc Lan Sơ. Trái tim lại một lần nữa không hề phòng bị đột nhiên rung động. Mặc dù tướng ăn của người phụ nữ ngu ngốc này vẫn là một bộ dáng quỷ đầu thai sợ chết, nhưng mà bộ dáng của cô ta cũng vì vậy trở nên càng thêm đáng yêu. Cô không buồn không lo như vậy, bộ dáng thiên chân vô tà, phải chăng có liên quan đến việc cô thích ăn? Rõ ràng dáng người nho nhỏ, tại sao có thể ăn nhiều thức ăn như vậy?
Khóe miệng Đông Lí Lê Hân bất tri bất giác giương lên một đường vòng cung cực mỏng. Hắn hi vọng, Lan Sơ có thể sinh ra một người cô con gái đáng yêu giống như cô ấy vậy, nhất định hắn sẽ toàn lực thương yêu cô con gái này.
Buổi trưa, Đông Lí Lê Hân đi ra ngoài cùng với mẹ của hắn sau khi ăn cơm trưa xong vừa về tới công ty, lập tức cảm thấy không khí trong công ty hình như có một chút không đúng lắm. Thời điểm hắn sắp đi đến phòng làm việc của hắn, đột nhiên Uông Tĩnh Phong không biết từ nơi nào nhảy ra kéo hắn lại.
"Ba cậu tới." Uông Tĩnh Phong thần thần bí bí tiến tới trước mặt của Đông Lí Lê Hân, đè thấp giọng nói xuống.
Nghe vậy, Đông Lí Lê Hân không khỏi nhíu mày. Hắn yên lặng đẩy Uông Tĩnh Phong ra, đi vào phòng làm việc.
Vừa vào cửa, Đông Lí Lê Hân liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo thoải mái màu vàng nhạt, đang đưa lưng về phía hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất phòng làm việc, an tĩnh ngắm nhìn phương xa. Nhìn dáng người, ba hắn hình như cũng không có thay đổi quá lớn.
Đông Lí Lê Hân giọng nói lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì không?" Nói xong, hắn tiện tay đóng cửa ban công lại, chắn khuôn mặt hóng chuyện của Uông Tĩnh Phong ở ngoài cửa.
"Không có gì, ta không thể tới xem con trai ta sao?" Người đàn ông trung niên theo tiếng nói xoay người lại, mỉm cười nhìn Đông Lí Lê Hân còn đứng ở cửa. Dấu vết năm tháng, cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt người đàn ông trung niên. Nhưng hai bên tóc mai của ông cũng đã thấy hoa râm. Giữa hai lông mày, rất giống Đông Lí Lê Hân.
Đông Lí Lê Hân không có đáp lời, hắn yên lặng đi tới trước bàn trà ngồi xuống. Kể từ sau khi hắn tiếp nhận vị trí CEO tập đoàn Đông Lí, ba hắn liền ngày ngày rảnh rang, quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt một lần. Hiện tại mẹ hắn trở lại, ông lập tức chạy đến công ty tìm hắn, vậy là có ý tứ gì? Sợ mẹ hắn nói xấu ông ở trước mặt hắn sao? Nhưng mà chuyện này còn cần phải nói sao? Hắn tận mắt nhìn thấy, còn không bằng mẹ hắn nói trắng ra sao, càng chán ghét hơn sao?
Đông Lí Lê Hân không nói lời nào, ba Đông Lí hình như cũng không tiện mở miệng tán gẫu. Ông nhìn lên nhìn xuống đánh giá Đông Lí Lê Hân một chút, quay người lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Hai cha con hình như cứ giằng co như vậy, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không muốn mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc bên trong phòng làm việc.