Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.
r>Ông nội Đông Lí không để ý đến bà nội Đông Lí, Đông Lí Lê Hân vừa đi, ông cũng đứng dậy rời khỏi phòng khách. Lại để lại ba người, bà nội Đông Lí, Lam Mộng Kỳ và Lam Hạ Nhụy.
Lái xe từ Đông Lí thị ra ngoài, Đông Lí Lê Hân không nhịn được càng thêm hoang mang. Chuyện này nếu như không phải là ông nội hắn làm, như vậy còn ai vào đây làm? Hơn nữa, hắn cảm giác ông nội hắn giống như không biết chuyện của Lan Sơ. Nếu ông nội hắn ngay cả Lan Sơ cũng còn không biết, vậy Lan Sơ mất tích rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên, hắn cũng không thể loại bỏ một khả năng khác, đó chính là ông nội hắn giả vờ không biết.
Mang theo tâm tình mệt mỏi, Đông Lí Lê Hân trở về công ty. Lao vào công việc, suy nghĩ của hắn cũng sẽ không hỗn loạn. Còn nữa, hắn tuyệt sẽ không bởi vì chuyện riêng của mình, làm trễ nãi chuyện của công ty.
Ở công ty chịu đựng qua thời gian một ngày, đến khi trời tối, Đông Lí Lê Hân mới về đến nhà. Ăn cơm tối không biết ngon xong, hắn lại chui vào thư phòng. Mở máy theo dõi, kiểm tra hình thu lại ban ngày. Trừ Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong đoạn phim, hắn cũng không thấy bất kì phát hiện nào có thể làm cho hắn vui mừng.
Xoa xoa đầu có chút nặng nề, Đông Lí Lê Hân do dự một chút, nhưng vẫn là kiểm tra hình ảnh ngày Lan Sơ sắp sinh.
An tĩnh nhìn Lan Sơ bụng to trong đoạn phim, cùng Hồng Quyên hai người vui sướng ăn bữa tiệc tết đông chí lớn của họ, cho đến cô đột nhiên xuất hiện dấu hiệu sắp sinh, và bị Hồng Quyên mang ra khỏi nhà trọ. Nhìn thế nào, cũng thấy cực kỳ bình thường.
Đông Lí Lê Hân không cách nào tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu Lan Sơ và đứa bé cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, vậy mẹ con hai người bọn họ có được chăm sóc tốt hay không. Lan Sơ bây giờ là sản phụ, cô vừa mới sinh đứa bé xong, làm sao sẽ có hơi sức chăm sóc đứa bé và bản thân mình?
Chuyện đã xảy ra mấy ngày, tất cả đầu mối đều bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Cho dù hắn khẳng định là có người làm cũng vô ích. Dưới tình huống đang không có đầu mối, chỉ cần hắn một ngày không thể xác định rốt cuộc là ai đã xuống tay, vậy hắn cái gì cũng không làm được.
Theo bản năng cầm lấy điện thoại cá nhân của mình, Đông Lí Lê Hân thập phần tự nhiên mở tin nhắn cuối cùng Lan Sơ gửi cho hắn ra. ‘Ba của đứa trẻ, tôi sắp sinh, anh nhanh đến bệnh viện một chút, nếu không đứa bé sẽ thuộc về tôi.’ tái diễn nhìn nhiều lần, khóe miệng Đông Lí Lê Hân dần dần giương lên một đường cong khổ sở. Hiện tại đứa bé thật sự thuộc về người phụ nữ ngu ngốc kia.
Để điện thoại di động xuống, Đông Lí Lê Hân chợt vươn tay đến ngăn kéo bên cạnh, không có gì lấy ra tư liệu của Lan Sơ. Khi hắn thấy địa chỉ mẹ Lan Sơ thì nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Lập tức cho gọi một cuộc điện thoại cho Uông Tĩnh Phong.
"Alo. . . . . ." Điện thoại vang lên một lát, Uông Tĩnh Phong mới bực bội nghe điện thoại. Hắn bị chuyện của Lan Sơ giày vò mấy ngày cũng không được nghỉ ngơi, mới vừa nằm xuống, kết quả lại bị điện thoại của Đông Lí Lê Hân đánh thức. Thật không biết tinh lực Đông Lí Lê Hân là từ đâu tới. Rõ ràng cũng không có nghỉ ngơi, tại sao hắn vẫn còn có thể giữ vững tinh thần.
"Cậu biết địa chỉ của mẹ cô ấy sao." Đông Lí Lê Hân đi thẳng vào vấn đề, không lãng phí nửa điểm miệng lưỡi.
"Ừ, biết." Uông Tĩnh Phong ngáp một cái, gật đầu một cái. Coi như hắn không biết, tra một chút cũng sẽ biết rồi.
"Hai ngày nay đến nhà mẹ cô ây nhìn một chút, nhưng mà không để cho mẹ của cô ấy biết." Nếu mẹ Lan Sơ cũng không biết chuyện Lan Sơ mất tích, vậy bà ấy nhất định sẽ vì vậy lo lắng tới cực điểm. Đông Lí Lê Hân chỉ là muốn thông qua mẹ Lan Sơ thu tập được một chút đầu mối hữu dụng, hắn không muốn trái lại vô duyên vô cơ làm vấn đề tăng thêm bước phát triển mới. Đến lúc đó, cả chuyện này sẽ thay đổi phức tạp gay go hơn.
"A, được." Uông Tĩnh Phong dứt khoát đáp ứng, nói xong cũng cúp điện thoại của Đông Lí Lê Hân. Hắn mệt chết đi được, hắn nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, mới có hơi sức tiếp tục chịu sự giày vò từ chuyện của Lan Sơ. Hắn cảm giác, nếu hắn không thể giải quyết rõ ràng chuyện của Lan Sơ thật tốt. Cuộc đời sự nghiệp của hắn có lẽ sẽ mất vì việc này.
Nhẹ nhàng để điện thoại qua một bên, Đông Lí Lê Hân tiện tay cầm lên tấm hình ngày trước của Lan Sơ.
Khi đó, cách ăn mặc của cô vẫn còn giống bà thím nhặt ve chai. Rõ ràng dáng dấp giống như con nít, sao có thể say mê sự nghiệp khoa học nặng như vậy? Làm loạn thí nghiệm mới tốt, cô làm sao nghĩ ra được?
Phân phó Uông Tĩnh Phong âm thầm đi bái phỏng mẹ Lan Sơ, Đông Lí Lê Hân không khỏi lại giữ một tia hi vọng. Chỉ cần mẹ con Lan Sơ bình an, hắn tình nguyện chuyện này đúng là một mình Lan Sơ một tay thiết kế. Hắn cũng sẽ không so đo cùng cô. So với cảm giác tội lỗi ‘nguyên nhân bởi vì mình mà chết’ sắp sửa mang tới, một chút tức giận cùng nín nhịn trước kia, thì tính là gì? Hắn càng sẽ không cưỡng bách Lan Sơ rời bỏ đứa bé nữa, hắn có thể để cho cô lấy thân phận của bảo mẫu để nuôi dưỡng, cả đời đều tồn tại ở thế giới của đứa bé.