Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tác giả: Kim Tiêu Tiêu

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.

Thời tiết nóng quá, tôi không muốn chạy bộ, có thể nói không đi không?"
Cô thật muốn ở trên giường ngủ, để cho cô chạy bộ, hu hu, đó là chuyện bi thảm cỡ nào nha.
"Có thể, nếu không chạy bộ thì lập tức cởi quần áo, ngoan ngoãn nằm lên giường, chúng ta có thể làm một chút vận động trên giường, tôi tin tưởng cô sẽ cảm thấy rất thích."
Anh hào phóng buông tay ra không bóp cằm của cô nữa, chỉ là lời nói của anh cũng thật ghê tởm, biết rõ cô không muốn mà còn cố ép, khi nào thì người đàn ông này đã hư hỏng hơn lúc mới quen nhiều như vậy.
"Đi chạy bộ, muốn chiếm tiện nghi của tôi thì không được, trừ phi chính tôi muốn áp đảo anh, ăn anh mới là chính xác."
Thiển Hạ đi ra cửa phòng bèn cố ý vặn vẹo cái mông để cho anh mất hứng, chạy chậm thật chậm tới cửa chính, chấp nhận đi chạy bộ với anh.
Mà chuyện bi thảm hơn còn ở phía sau.
Chạy bộ xong trở lại tắm rửa, dùng xong bữa ăn sáng, xong xuôi khoảng bảy giờ.
Tô Thiển Hạ cho là đã có thể lên giường ngủ một giấc thật sảng khoái, không ngờ Tần Trác Luân lại tới phá hư, anh cầm cặp công văn nhét vào tay cô, còn cầm một bộ váy áo công sở rất nữ tính đưa cho cô.
Cô cầm lấy bộ quần áo kia mở ra xem, phát hiện đây là quần áo dành cho người đẹp thuộc thành phần tri thức mặc.
Anh ta muốn cô mặc cái này làm chi?
"Đây là ý gì? Tôi đã cùng anh chạy bộ xong rồi, anh nên đi làm, để yên cho tôi ngủ mới phải."
Cô đẩy bộ kia quần áo cùng cặp công văn của anh ra ngoài, nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh, chuẩn bị khi anh hỏi gì cũng nói không biết, nếu còn hỏi nữa thì cứ trực tiếp lờ anh đi.
"Theo tôi đi làm, không đi sao?"
Tần Trác Luân đứng ở bên giường, mắt nhìn xuống tư thế nằm nghiêng của cô nói.
"Không đi, anh phải đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gì đó thì nhanh lên một chút, một mình tôi ở nhà mới được tự do."
Tô Thiển Hạ dứt khoát khoác tay, xua đuổi anh giống như là đang xua đuổi một con con ruồi đáng ghét vậy.
"Không ngờ Tô Thiển Hạ lại là một người nói chuyện lật lọng như vậy, dám nói mà không dám làm, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa."
Anh vừa nói xong, lập tức cầm cặp tài liệu lên đi ra cửa phòng.
"Người nào nói, ai nói tôi là người chuyên phản bội lời nói của mình, con mắt nào nhìn thấy tôi như vậy, Tần Trác Luân, không phải là muốn tôi đi làm với anh sao, tôi mới không sợ đâu, anh cứ chờ xem, anh sẽ phải hối hận vì đã để cho tôi cùng anh đi làm.
Tô Thiển Hạ biết mình không thể nào ngủ tiếp được, vậy thì cứ đi đi, cô bảo đảm sẽ khiến cho anh hối hận đã để cô đi làm.
Sau khi hai người đến công ty, chuyện đầu tiên Tần Trác Luân muốn làm chính là thông báo cho mọi người biết Tô Thiển Hạ chính là thư ký riêng của anh.
Quyết định này lại dọa sợ Vũ Tình, khiến cho cô làm cái gì cũng không thuận lợi, điển hình chính là bưng cà phê của Tần Trác Luân và nước trái cây mà Tô Thiển Hạ vừa yêu cầu vừa để lên bàn thì đổ tràn ra ngoài.
Hoặc là vì tinh thần hoảng hốt, tâm trạng giống như đang có chuyện rất nghiêm trọng.
"Cô thư kí kia có chút lạ lùng, cô ấy chính là không yêu thích tôi? Anh không lo lắng việc để cho tôi cùng anh đi làm sao?"
Tô Thiển Hạ bước tới phía sau anh, trong lòng có ngàn vạn lời cầu nguyện rằng anh sẽ thu hồi quyết định kia.






Công Việc Của Thư Ký Thân Cận
"Không cần phải để ý đến cô ta, cô chỉ cần làm xong chuyện của chính cô là được."
Xong anh chỉ chỉ trong phòng làm việc của mình vừa mới tăng thêm một bộ bàn ghế làm việc để cho cô ngồi ở chỗ đó, cô đi tới ngồi xuống, cô thầm hỏi tại sao trong phòng làm việc của anh ta lại đặt bộ bàn ghế của cô đây?
Vì cô vừa nhìn thấy mấy vị thư ký kia đều là ở bên ngoài làm việc.
"Tô Thiển Hạ, công việc hiện tại là xem xong chỗ này."
Vì vậy, Tô Thiển Hạ bắt đầu nghiêm túc xem mấy tờ báo và tạp chí mà anh vừa đưa cho, vừa bắt đầu xem cũng không có hứng thú gì, sau khi xem một lúc thì thấy cũng khá thú vị.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong chớp mắt đã đến buổi tối.
Hai người bọn họ cũng không ăn cơm trưa, cô nhìn thấy công việc của anh bận rộn như vậy nên cũng ngại nói mình đói bụng, cộng thêm việc anh bảo cô xem đống tạp chí và tờ báo kia thì cô cũng chưa xem xong, cứ như vậy cầm cự đến hơn chín giờ tối, vừa lúc cô khép lại trang cuối của đống tạp chí trên bàn, cô lập tức đứng lên xoay trái xoay phải để dãn gân cốt, sờ sờ cái bụng đói dẹp lép của mình rồi đi tới trước mặt anh, vừa đi chưa được mấy bước đã cảm thấy đầu óc choáng váng muốn bất tỉnh, xem ra là đã bị đói thành như vậy rồi.
Cô tiến lên, giơ nắm tay gõ mấy cái lên mép bàn làm việc của anh.
"Này, Tần Trác Luân, đã muộn rồi, nên tan việc, chúng ta nên nhanh đi ăn cái gì đó, ăn xong rồi về nhà, anh cũng không cần liều mạng làm việc như thế.., liều mạng như vậy cẩn thận chết sớm đó."
Cô thấy anh vẫn không để ý tới mình, vì vậy cô ngang nhiên cầm tài liệu mà anh đang xem dở rút ra khép lại, ý muốn không cho anh xem tiếp.
"Cô đã nói xem xong rồi, được, vậy hiện tại