Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Tân Hủy

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

 Tiết Tử
Đêm, lạnh như băng đá.
Nửa đêm, dọc theo đường cao tốc hướng về phía nam, có rất ít xe cộ đi lại.
Một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng cao giá, giống như con hắc báo đang lao đi săn mồi, điên dại không gì có thể khống chế, tốc độ chạy nhanh đảm bảo vượt quá 150km/h.
Ngồi trên ghế lái, một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú tà mị, bởi vì uống nhiều rượu, ánh mắt có vẻ không tập trung,lỡ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.
“ Ha ha ha ha……” Nếm được vị mặn chát của chất lỏng chảy xuống khóe môi, anh bỗng dưng bật cười thê lương, tinh thần rơi vào trạng thái hoảng hốt.
“ Tôi hận em…..Tô Ái Thanh….” Anh như kẻ mất hồn tự mình lẩm bẩm, một lần lại một lần, từng từ từng chữ đều phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn anh, nỗi đau thét gào chỉ để trong tim.
Anh mệt mỏi…
Muốn nghỉ ngơi rồi.
Không muốn tiếp tục gồng mình dây dưa cùng đoạn tình cảm nặng nề này.
Huyền Diệu Phong điên cuồng lái xe trong đêm, đường cao tốc không có lấy một bóng xe nào ẩn hiện, cũng bởi đã chìm trong men say, ánh mắt của anh cũng ngày càng trở nên mỏng manh, mơ hồ.
Xe chuẩn bị rẽ vào một đường khác, nhưng do tốc độ của xe đang ở mức cao đến chóng mặt khiến bánh xe mất thăng bằng,trượt dài không kiểm soát, đêm khuya yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng ma sát tóe lửa khiến người ta phải hãi hùng.
Kittttttttttttttt……………
Phanh………..
Một hồi những tiếng nổ chói tai kéo dài vang lên rồi đột ngột kết thúc, màn đêm lại trở về với sự tịch mịch vốn có của nó.
Phần đầu chiếc xe thể thao màu đen bị phá hủy hoàn toàn, chỗ ghế lái chỉ thấy người đàn ông được túi khí an toàn nâng lên, nằm yên không nhúc nhích.
Nơi chiếc xe gặp nạn là nằm ở giao lộ, xe cứu thương cùng cảnh sát trong thởi gian ngắn đã đến hiện trường.
Huyền Diệu Phong được đưa ra từ chiếc xe thể thao đã dập nát, nhanh chóng được xe cứu thương đưa đi cấp cứu, tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên khiến người ta sợ hãi.
Anh hiện là một ngôi sao thần tượng đang lên, việc uống rượu lái xe gây tai nạn này được công ty đại diện giữ kín tuyệt đối.
Trải qua ca cấp cứu, tính mạng của anh đã không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn còn cần nằm viện quan sát liệu có di chứng để lại hay không.
Trong thời gian anh điều dưỡng, công ty đại diện tuyên bố anh tiến quân ra nước ngoài tu nghiệp, hiện tại không có bất cứ hoạt động biểu diễn nào.
Tất cả mọi người đều cho rằng anh thật sự quá may mắn khi thoát chết, nhưng bản thân Huyền Diệu Phong lại coi thường.
Chỉ cần anh còn ý thức, chỉ cần anh vẫn còn sống, anh sẽ vẫn tiếp tục yêu cô, hận cô, tiếp tục sống trong khổ sở mà hành hạ lẫn nhau.






Lập đông, luồng khí lạnh thổi về, cả Đài Loan hiện nay đang bị bao phủ bởi nhiệt độ xuống dưới mức 00 C.
Khí trời trở lạnh như thế thì hạnh phúc nhất chính là được vùi mình trong chăn ấm, úp mặt vào gối đầu nằm mơ.
Bốn rưỡi sáng, trời vẫn tối đen như mực, lác đác mới chỉ có vài người, một số theo theo thói quen, một số theo hoàn cảnh lặng lẽ lại bắt đầu cuộc sống công việc thường ngày của mình.
Trên chiếc giường đơn nho nhỏ, một thân thể đang rúc mình trong chiếc chăn ấm, sau khi chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh vang lên những tiếng “ Ring! Ring! Ring”, cả người khẽ nhúc nhích. Bàn tay vươn ra đè chiếc đồng hồ xuống, ước chừng khoảng một phút, người trong chăn lập tức vén lớp chăn ấm áp kia lên, thân thể ngay lập tức tiếp xúc với không khí lạnh lẽo , dường như không chịu đựng nổi nên người đó lại kéo chặt chăn, cuộn tròn mình như một cái kén.
“ Lạnh quá….!” Một giọng nam trầm thấp, hấp dẫn chậm rãi phát ra từ đôi môi người đó.
Nếu muốn nắm bắt được cơ hội, anh phải cố gắng hơn người bình thường. Về điểm này, anh luôn khắc ghi trong lòng.
Ngày qua ngày, cuộc sống của Huyền Diệu Phong vẫn bình lặng như cũ, không có gì thay đổi.
Hết giờ học, anh lại đến tiệm hoa, chăm chỉ làm việc.
Chiếc chuông gắn trên cửa reo lên từng chập ring rinh, báo hiệu có khách vào tiệm.
Anh xoay người, nở một nụ cười sáng lạn như nắng mặt trời, nhẹ nhàng nói: “ Xin chào quý khách!”
“ Xin chào!” Người đang bước vào chính là một cô gái trẻ có mái tóc xoăn gợn sóng, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đôi môi đỏ mọng đang nở nụ cười.
Huyền Diệu Phong sững sở trong giây lát, vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ nói: “ Xin chào, xin hỏi tiểu thư cần gì?”
“ Xin lấy cho tôi một bó hướng dương!” Tô Ái Thanh tươi cười rạng rỡ, khách khí mà cũng rất lịch sự.
“Vâng!” Huyền Diệu Phong thu hồi kinh ngạc trong ánh mắt, máy móc trả lời.
Anh nhanh chóng lấy sáu bông hướng dương bó lại một chỗ, dùng giấy màu xanh bọc lại, cuối cùng là dùng một sợi dây ren lụa cột lại. Từng động tác của anh hết sức gọn gàng và thanh thoát: “ Hoa hướng dương của quý khách đây! ”
Tô Ái Thanh cầm lấy bó hoa, cô thích cách anh bọc hoa nhanh , đơn giản lại không kém phần đẹp mắt.
“ Cảm ơn đã ghé thăm cửa hàng! ” Huyền Diệu Phong nhận lấy tiền, nhìn thẳng vào hai mắt của cô, ánh mắt chân thành.


XtGem Forum catalog