XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Tân Hủy

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/664 lượt.

đến thanh âm của Quế tẩu.
Ái Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng hồ nghi.
Từ trong tay Quế tẩu nhận lấy gói bưu kiện sau, cô vội vàng mở ra.
Trong hộp giấy có một chiếc váy màu đen mĩ lệ, kèm theo một tấm thiếp nhỏ, trên tấm thiếp có ký tên”Huyền Diệu Phong”, nhìn ba chữ ấy đập vào mi mắt rõ ràng sau, khiến cho nhịp tim của cô lỡ mất một nhịp.
Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, cường thế giống như anh bây giờ vậy, ngay cả tư thái Phi Dương Bạt Hỗ, giống như cá tính của anh bây giờ.
Điều này lại nhắc nhở cô thêm một lần nữa: anh đã khác xưa, đã thay đổi rồi.
Trên tấm thiếp đó chỉ viết rằng: anh muốn cô đến công ty của anh lúc bảy giờ tối nay, cũng không nói thêm bất cứ thứ rườm rà nào khác, lạnh nhạt giống như cảm tình anh dành cho cô bây giờ vậy.
Anh hẹn cô gặp mặt?
Ái Thanh nhìn chằm chằm vào tấm thiếp, lâm vào trầm tư, trái lo phải nghĩ, chính là mãi mà cô cũng không thể nào đoán ra được động cơ của anh.
Đi gặp anh hay không. . . . . . Cô vừa cảm thấy lo sợ, nghi hoặc, vừa cảm thấy thật mong đợi.
Cô vẫn thích anh, luôn thích anh, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Nhưng, cô cũng chưa từng quên, ba tháng sau, cô sẽ trở thành vợ của người khác, cho dù có thấy anh đi chăng nữa, thì cũng có ích gì đây?
Mặc dù hôn nhân giữa cô và Phương Tuấn Hoa là do ba cô cưỡng bức cô mới gật đầu đồng ý, nhưng đối với cô mà nói, nếu đối tượng không phải là người mà cô yêu, thì gả cho người nào cũng có khác gì đâu.
Cô cũng biết rõ, chỉ cần ba cô ngày nào vẫn còn, thì ngày đó cô cũng đừng mơ tới chuyện tự chủ.






Ái Thanh do dự thật lâu, mắt thấy thời gian đã gần đến sáu giờ chiều, cô cuối cùng cũng quyết định sẽ đến nơi hẹn.
Thay xong quần áo, cô liền lấy lí do đến tiệm áo cưới chọn lựa để ra ngoài.
Trong mấy ngày nay cô mới biết được, những năm gần đây, Huyền Diệu Phong đã phải vất vả cố gắng nỗ lực hết sức như thế nào mới có được thành công như hôm nay. Thành công đó đã được trả giá bằng chính máu và nước mắt của anh. Anh đã phải làm đủ mọi việc: từ nhân viên phụ việc, tới quản lí cho ca sĩ, diễn viên khác, sau đó trở thành thần tượng nổi tiếng. Sau này anh dứt khoát thối lui khỏi giới văn nghệ, sáng lập nên công ty đại diện của riêng mình.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, công ty với quy mô nhỏ bé chỉ có ba thành viên đã mở rộng lên tới mười mấy người, đến nay, anh đã bồi dưỡng nên những ngôi sao hàng đầu trong giới nghệ sĩ, siêu sao, thần tượng thay anh kiếm tiền có vô số, trong số đó trước hết phải kể tới thiên hậu Nhất Tỷ là nổi bật nhất.
Hơn nữa, anh còn có tài năng thiên phú về buôn bán, đầu tư chỉ là nghề phụ, nhưng tất cả đều giúp anh kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền.






Ái Thanh rũ mi mắt xuống, ngăn chặn nước mắt chảy xuống.
“Tiểu thư, đến nơi rồi.” Tài xế thấy cô không có ý muốn xuống xe vì thế đã lên tiếng nhắc nhở.
Lái xe gọi nhiều lần, Ái Thanh mới thu hồi cảm xúc ưu thương lại, từ từ xuống xe.
Cao ốc Nam Thương cao vút với phong cách mới mẻ độc đáo, bên ngoài là thủy tinh bao phủ nên ở dưới ánh sáng chiếu xuống tản mát ra những tia sáng chói mắt.
Ái Thanh chần chừ một lúc lâu, sau đó mới quyết tâm cất bước đi vào bên trong đại sảnh, nhờ nữ tiếp tân thông báo giúp.
“Anh tìm em có chuyện gì sao?” Cô giương mắt, nhìn lên khuôn mặt tuấn dật của anh, thoáng chút vui vẻ nhưng đồng thời cũng mang nồng đậm sự đau đớn.
Tóc của Huyền Diệu Phong hơi dài, là mốt hiện nay của mấy anh chàng đẹp trai, lông mày của anh hơi giương lên, cái mũi thẳng tắp, đôi môi hoàn mỹ, tròng mắt đen tĩnh mịch, ẩn ẩn nhiều ánh sáng,…về tổng quát mà nói, đó là một khuôn mặt mê người .Cùng hình tượng tài tử Đại Nam Hải trước kia hoàn toàn bất đồng, anh bây giờ, giơ tay nhấc chân đều tản ra phong thái tự tin, làm người ta không dời mắt được.
“Tôi muốn cùng cô ăn cơm.” Huyền Diệu Phong khẽ cười yếu ớt, nhưng cũng đầy mị hoặc, so sánh với con người cuồng vọng mấy ngày trước tưởng như là hai người khác biệt.
Ái Thanh giương lên đôi mày thanh tú, giống như vừa nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.”Em. . . . . . Em không hiểu ý của anh.”
“Chỉ là cùng nhau ăn cơm, không có gì cần hiểu hay không cả.” Anh cường thế nói. “Đi thôi.”
Huyền Diệu Phong sải đôi chân dài, đi ở phía trước.
Ái Thanh giật mình đứng nguyên tại chỗ, không có lấy một chút ý muốn đuổi theo nào.
“Ái Thanh? !” Huyền Diệu Phong phát hiện ra cô vẫn đúng im, có vẻ lo lắng, liền thích thú mở miệng kêu cô.
Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp của anh khiến cho cô trong nháy mắt, tưởng như trở lại hơn năm năm trước, khi hai người vẫn còn yêu mến nhau, ở bên nhau khiến cho cô không khỏi đỏ vành mắt.
Khi anh quay trở lại trước mặt cô, trông thấy đôi mắt đẹp phiếm lệ quang của cô, một cỗ thương tiếc vọt vào đầu anh, anh khẽ nhướn lông mày, đè xuống phần tâm tình khác thường đang dâng tràn trong tim, cười nhạt nói: “Chỉ là mời cô ăn bữa cơm mà thôi, cần cảm động như vậy sao