XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Tân Hủy

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

?”
Khi tiến đến trước mặt cô, trong mắt anh không hề có chút ấm áp nào mà chỉ có một đôi mắt đen tuyền lạnh lùng, điều này khiến Ái Thanh chợt trở lại với thực tế, vội vàng cúi đầu xuống, cố che giấu nội tâm yếu ớt.”Xin lỗi, hôm nay em có chuyện, không có thời gian ăn cơm cùng anh.” Cô cự tuyệt.
Chuyện kết hôn giữa cô cùng Phương Tuấn Hoa đã là chuyện thực được công khai rõ ràng, nếu bị người có tâm tạo thành scandal, rồi truyền vào tai ba cô, hậu quả sợ rằng sẽ không thể tưởng tượng nổi, đó cũng không phải là điều mà cô có thể gánh được.
Nếu thực tế đã không thể thay đổi, cô cũng không muốn tiếp tục gây ra hiểu lầm nữa, tránh cho sự việc càng ngày càng phức tạp.
Huyền Diệu Phong hạ mắt liếc nhìn cô.”Đang giận tôi sao?”
Nghe thấy vậy, Ái Thanh bỗng ngẩng mặt lên nguýt anh, tức giận nói nhỏ.”Nếu biết sẽ làm người ta tức giận, tại sao còn làm như vậy. . . . . .”
Rõ ràng là cô muốn nghiêm nghị trách cứ, nhưng ngược lại, nghe cứ như là đang cùng tình nhân oán giận làm nũng vậy.
Anh không trả lời ngay, dường như cũng không có ý định trả lời.
“Cho anh một cơ hội để bồi tội.” Anh đè thấp giọng nói, biểu hiện vô cùng dịu dàng thành khẩn, cố gắng làm cô mền lòng.
“Không. . . . . .”
Không đợi cô nói hết, Huyền Diệu Phong đã đưa tay ra giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, cưỡng bách cô cùng đồng hành.
Tay Ái Thanh nằm vững vàng trong tay anh, dù lý trí nói cho cô biết cô nên giãy giụa, phản kháng, nhưng mà lòng của cô lại không tự chủ được, luôn muốn tham luyến nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay của anh.
Cô không có biện pháp lừa gạt tình cảm của mình, hơn nữa, anh căn bản đối với thỉnh cầu của cô ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng, cô đành phải ngồi lên xe của anh.
Tô Ái Thanh hoàn toàn hồn nhiên không biết, từ lúc cô xuống tắc xi, cùng anh gặp mặt cho đến khi rời đi, luôn có một người đi theo chụp lại toàn bộ hình ảnh của cô. . . . . .






Mỗi khi điện thoại di động kêu lên, Ái Thanh lại lâm vào một hồi kinh hoảng.Trên lý thuyết, cô có thể lựa chọn tắt máy, nhưng cô lại không dám. . . . . .
Đúng! Là không dám.
Bởi vì, cô sợ “Người kia” sẽ tự mình tìm tới cửa.
Ái Thanh đề phòng điện thoại như đề phòng trộm cướp, một khi điện thoại vang lên, cô sẽ lập tức nghe, hơn nữa còn là lén lén lút lút.
Bữa ăn tối nay, Phương Tuấn Hoa từ nước ngoài công tác trở về đã hẹn cô cùng nhau ăn cơm, trong bữa cơm hai người cũng có nói chuyện với nhau, nhưng cũng không thân thiết cho lắm, hai người trông không giống một đôi tình nhân sẽ tiến vào lễ đường làm đám cưới .
“Nếu như không muốn nghe điện thoại, anh có thể giúp em nghe.” Dứt lời, hắn tự tay cầm điện thoại lên.
Ái Thanh giành hắn bắt máy trước, không dám để hắn đụng vào, giương mắt nhìn biểu tình ngưng trọng của hắn, trong lòng lại càng lo lắng hơn.
“Em. . . . . . Em ra ngoài một chút.” Cô biết mình có những hành vi quá mức nghi ngờ, nhưng lúc này cô không lo được nhiều như vậy.
Ngộ nhỡ hắn biết được thân phận người gọi tới, như vậy sẽ có thêm một trận phong ba, cũng sẽ làm cho mọi người không dễ chịu gì.
Nhìn bóng dáng cô vội vàng rời đi, sắc mắt Phương Tuấn Hoa càng nặng nề hơn.Từ những thể hiện lạ lùng của cô càng làm cho hắn gia tăng mức độ chắc chắn về tin đồn kia ——
Nghe nói, cô gần đây cùng một người đàn ông thường xuyên gặp gỡ, thường ra nhà hàng cao cấp hoặc dạ tiệc của tư nhân, xem ra quan hệ tương đối thân mật.
Hôn lễ sắp tới, hắn há có thể cho phép người phụ nữ sắp làm vợ của mình phản bội cơ chứ? !
Hắn yêu cô, cho nên càng không cách nào chịu được cô không chung thủy, hắn sẽ quan sát một thời gian ngắn nữa, nếu những lời đồn còn tiếp tục, thậm chí hắn mà nắm được chứng cớ, hắn sẽ hủy bỏ hôn lễ, cũng sẽ quyết định rút vốn đầu tư, sẽ không cùng ba cô hợp tác xây dựng công trình nữa.
Dù sao, nhà cô cũng đang cần sự trợ giúp của hắn, đến lúc đó cũng đừng trách hắn thất tín.
Đợi năm phút đồng hồ vẫn chưa thấy cô trở về chỗ ngồi, Phương Tuấn Hoa cũng không còn tâm tình mà ăn cơm , tự mình rời khỏi Tô gia.
Ái Thanh trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng khóa lại, mới vội vàng gọi điện lại, điện thoại vang lên mười mấy tiếng tút, đối phương mới tiếp điện thoại.
“Có chuyện gì sao?” Cô đè thấp âm lượng, tức giận hỏi.
“Tại sao không nhận điện thoại?” Đầu bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp không vui của Huyền Diệu Phong mang theo sự chất vấn.
Cô rất tức giận ——






Giận anh bá đạo, giận anh làm ra đủ loại hành động cùng ngôn ngữ mập mờ, giận anh làm rối loạn cuộc sống của cô, giận anh luôn luôn dễ dàng có thể quấy nhiễu lòng của cô, ảnh hưởng tới mọi suy nghĩ của cô.
Nhưng Tô Ái Thanh càng giận mình hơn .
Rõ ràng hiểu được anh cùng người chất phác đôn hậu năm đó là khác nhau,anh trở nên cậy mạnh vô lý, Tô Ái Thanh biết rõ động cơ của anh khi tiếp cận cô là không tốt, nhưng cô giống như con thiêu thân vẫn lao đầu vào lửa, bị vùi lấp trong mị lực của anh, k