
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.
m mại, anh không muốn dễ dàng thả cô, lè lưỡi liếm phần đẫy đà của cô, đôi tay mơn trớn da thịt vô cùng mịn màng mỹ lệ khắp người cô.
"Ừm –" Mạc Dao chưa từng trải qua kích tình mãnh liệt như thế, cô cảm thấy trong cơ thể giống như có một ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, bộ vị riêng tư nóng bỏng khát cầu muốn có được thổ lộ.
Cô nửa khép mắt, nhìn thấy anh nằm ở trên người mình muốn làm gì thì làm, cái miệng nhỏ nhắn càng thêm không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ liên tiếp mà ngay cả mình nghe cũng tim đập đỏ mặt.
"Hạo Vũ –"
Cô kêu tên đổi lấy nụ cười gian của anh, "Thích không? Anh bảo đảm, kế tiếp em sẽ thích hơn."
Đỗ Hạo Vũ chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa đứng thẳng của cô, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt cô, chưa từng rời đi.
Con ngươi nóng bỏng kia, tản ra vô cùng khêu gợi hấp dẫn, khiến cho cô mê say, chỉ có thể càng không ngừng gọi anh, dùng điều này nói lên khát vọng dành cho anh, người đàn ông quyến rũ lại gian xảo này, thật không ngờ vừa trêu đùa cô vừa kích thích cô, khiến cô không cách nào chống cự lưới ma của anh.
Khi miệng của anh giống như như trẻ con tham lam mút nụ hoa của cô thì cô cảm thấy khoái cảm khác thường truyền khắp toàn thân, làm cô cũng nhịn không được nữa hô to ra dục vọng trung thực nhất của mình: "A –"
Bàn tay của anh không ngừng dao động ở trên thân thể mềm mại của cô, chế tạo ra một luồng sóng làm người ta khó có thể chống đỡ ham muốn, khiến cho thân thể của cô khẽ run; tiếp đó, ngón tay của anh đi tới giữa hai chân cô, khi nó xâm nhập vào nơi nữ tính mềm mại của cô thì cô theo trực giác muốn tránh né loại xâm phạm xa lạ này, nhưng anh lại kiên trì tiến vào trong cơ thể cô, bắt đầu khuấy động, khiến cô có nhiều xuân triều hơn, say mê với anh.
"Ưmh –"
Anh nhiệt liệt hôn môi của cô, không ngừng mút, bàn tay vỗ về chơi đùa nụ hoa của cô, ngón tay linh xảo xoa nắn ở cái đỉnh đứng thẳng của cô, khiến nó trở nên đỏ tươi ướt át hơn.
Cô khó có thể chống đỡ sự khiêu khích của anh, thân thể căng thẳng dần dần buông lỏng.
Ngón tay anh giống như mang theo ma lực, đút vào ở trong cơ thể cô, cho đến khi nơi chặt chẽ của cô tràn ra từng dòng xuân triều, dính ướt ngón tay của anh, cũng hòa tan tất cả lý trí của cô.
Tình dục của cô hoàn toàn bị anh nhấc lên, xuân ý viết ở đáy mắt cô, ửng hồng hiện ra ở trên má, đỏ ửng mê người trải rộng trên thân thể mềm mại trắng như tuyết của cô, mà sự ẩm ướt trên tay anh nói cho anh biết, thân thể của cô đã chuẩn bị tốt tiếp nạp anh.
Vì vậy, Đỗ Hạo Vũ đưa người vào giữa hai chân cô, đưa phần phái nam đã sớm bởi vì dục vọng mà đau đớn không chịu nổi của mình vào trong hoa tâm của cô.
"Đừng có ngừng!" Mạc Dao đã loạn tâm trí, bị lửa dục trong cơ thể đốt cháy phải khổ sở khó nhịn, nâng mông trắng lên không ngừng đong đưa.
Đỗ Hạo Vũ bị cử động của cô, làm cho thình lình hít một ngụm khí lạnh, "Dao nhi, đừng lộn xộn, em quá chặt."
"Đừng có ngừng, cầu xin anh." Không chiếm được thư giản khiến cô nũng nịu cầu khẩn nói.
Dưới sự kích thích giãy giụa của cô, lý trí của Đỗ Hạo Vũ từ từ bay khỏi đầu, cảm giác tốt đẹp khi chôn sâu trong con đường u tối ấm áp khiến anh không cách nào rời đi, vì vậy anh không ngừng hôn môi của cô, dùng động tác tứ chi an ủi cô, cũng tiếp tục ra vào trong cơ thể cô.
Mạc Dao có thể cảm thấy, khi đau đớn qua đi, một luồng sóng vui thích mãnh liệt theo cử động của anh đánh về phía cô, tiếp thân thể tùy theo ý thức phối hợp với anh.
Đỗ Hạo Vũ thấy thế, biết cô đã nếm đến sự vui thích trong tình yêu, vì vậy không còn cố kỵ, tăng nhanh động tác phía dưới, mãnh liệt chạy nước rút ở trong cơ thể cô.
Cho đến khi cao triều lại tới, bọn họ hô hào ra tiếng, để sóng lớn dục vọng bao phủ hai người –
Khách sạn cao cấp XX
Bên trong căn phòng một mảnh hổn độn, mà người đàn ông tựa tại cạnh cửa thì thờ ơ lạnh nhạt nhìn Hạ Liên Hương ném vỡ đồ ở bên trong phòng, hắn thấy không sao cả, dù sao người trả tiền cũng không phải hắn, mặc kệ Hạ đại tiểu thư cô muốn đập thế nào.
"Anh nói bọn họ ở nhà nghỉ mát một tuần lễ chưa rời đi?" giọng nói kiều mỵ của Hạ Liên Hương có vẻ cực kỳ âm trầm, mắt đẹp híp lại, ánh sáng hung ác bắn ra từ đáy mắt cô ta.
"Không sai." người đàn ông cạnh cửa giữ vững động tác lúc đầu không thay đổi, "Người mà anh phái đi theo dõi bọn họ vẫn canh giữ ở ngoài nhà nghỉ mát, xác định bọn họ cả tuần lễ này chưa từng rời đi."
"Chỉ cần Mạc Dao rời khỏi Đỗ Hạo Vũ, tôi muốn anh lập tức thực hành theo kế hoạch của tôi, có nghe hay không!" Hạ Liên Hương lạnh lùng ác độc ra lệnh cho người đàn ông.
"Tuân lệnh, nữ vương của anh." Người đàn ông khẽ nhún đầu gối chào Hạ Liên Hương, sau đó chậm rãi đi về phía cô, vẻ mặt mập mờ lưu chuyển ở trên người cô, "Nhưng trước đó, anh muốn thu một chút thù lao trước." Nói xong, người đàn ông ẵm Hạ Liên Hương lên bước tới giường lớn, mục đích trong ngôn hành cử chỉ không cần nói cũng biết.
Hơn một tuần lễ ở chung triền miên khiến quan hệ của hai người càng thêm trở nên thân mật, cho tới nay, bọn họ chỉ buồn bực tình yêu của mình q