
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.
h đẹp trước mặt.
Thân thể ưu nhã của Hạ Liên Hương cứng đờ, sắc mặt tái xanh, sự vui sướng vì gặp anh, trong nháy mắt hóa thành hư không.
"Lại bởi vì Mạc Dao?"
"Tôi đã nhớ ra chuyện mười năm trước, nhưng vì cái gì Dao nhi sẽ cho rằng chúng ta ở chung?" Đỗ Hạo Vũ không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cô, "Tại sao cô ấy nói mười năm trước nhìn thấy chúng ta hôn môi trong xe hơi, Garce, tôi chưa từng có trí nhớ như vậy, có lẽ em có thể nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra?"
"Em làm sao biết?" Hạ Liên Hương khẩn trương đến âm thanh cũng có chút run rẩy: "Tại sao anh lại cho là em có thể nói cho anh biết cái gì chứ ?"
"Bằng vào em vẫn luôn nói láo với tôi!" Đỗ Hạo Vũ đề cao âm thanh giận dữ hét với cô.
"Em không có!"
"Em có! Từ khi em trở về nước đến bây giờ, chuyện em nói với tôi về Mạc Dao đều không phải thật, chẳng lẽ việc này còn chưa đủ để chứng minh lời nói dối của em sao?" Đỗ Hạo Vũ khổ sở nhìn cô, anh vẫn coi cô như bạn tốt, lại không nghĩ rằng cô ở trong bóng tối ngăn trở anh và Mạc Dao.
"Tại sao phải chế tạo cho Mạc Dao hình ảnh giả chúng ta là một cặp người yêu chưa dứt tơ tình?" Ban đầu là chính cô nói chia tay, tại sao lại tới phá hư tình yêu của anh.
"Tại sao?" nụ cười thê lương của Hạ Liên Hương hiện lên ở bên môi, "Anh không biết? Em yêu anh, vẫn luôn chưa từng thay đổi."
"Garce, chúng em đã sớm chia tay, hơn nữa còn là em nói lên trước, không phải sao?" Đỗ Hạo Vũ trợn to hai mắt, kinh ngạc vì lời của cô.
"Đúng, đúng em nói chia tay trước, nhưng đó là bởi vì em quá yêu anh, mà anh đối với em cũng chỉ giống như người bình thường, một chút cảm giác người yêu cũng không có, chia tay chỉ là muốn để anh trở nên quan tâm em hơn chút, nhưng anh lại thản nhiên tiếp nhận việc chia tay, không có một chút ý giữ lại." ban đầu Hạ Liên Hương chỉ muốn lợi dụng chia tay khiến anh chú ý, không ngờ cuối cùng anh lại tưởng thật, "Eric, em chưa từng thật sự muốn chia tay, em cho rằng anh sẽ cự tuyệt, nhưng anh không có."
Đỗ Hạo Vũ không biết cô vẫn có ý nghĩ này, "Garce, em tùy ý lấy tình cảm thử nghiệm, cuối cùng còn muốn làm cho người ta chờ đợi em... em thật ích kỷ!" Anh đột nhiên phát hiện mình cho tới bây giờ chưa từng hiểu rõ người phụ nữ này, Hạ Liên Hương trước mắt thật xa lạ, là cô quá biết ẩn núp, hay là hai mắt của mình mù?
"Đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!" Anh lạnh lẽo không mang theo tình cảm hạ lệnh đuổi khách.
"Eric, anh không thể đối xử với em như vậy, bác sẽ không để cho anh làm như vậy." Hạ Liên Hương bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, vội vàng mang ra ba Đỗ làm kim bài miễn chết.
"Cô yên tâm, chỗ ba tôi, tôi sẽ tự mình đi giải thích, cô về nước Mỹ đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Đỗ Hạo Vũ hoàn toàn không quan tâm uy hiếp của cô.
"Không, em không đồng ý!" Hạ Liên Hương kinh hoảng kêu to.
Đỗ Hạo Vũ không để ý tới cô, gọi điện thoại nội tuyến bảo thư ký Vương đi vào.
"Thư ký Vương, mời Hạ tiểu thư đi ra ngoài, thuận tiện thông báo bộ tài vụ kết toán tiền lương cho cô ta, công việc của Hạ tiểu thư làm đến hôm nay thôi."
Anh bình tĩnh ra lệnh với thư ký Vương.
"Vâng" thư ký Vương cung kính trả lời.
"Hạ tiểu thư, mời tới bên này." thư ký Vương kính cẩn lễ phép mời Hạ Liên Hương đi ra ngoài.
Hạ Liên Hương hất tay không để ý tới cô, cuối cùng Đỗ Hạo Vũ không thể làm gì khác hơn là gọi bảo vệ đến, dẫn cô ta đi ra ngoài.
"Không, Eric, anh không thể làm như vậy, nếu không anh sẽ phải hối hận!" Hạ Liên Hương bị dẫn đi ra hoàn toàn mất đi vẻ ưu nhã ngày xưa, kêu loạn như người đàn bà chanh chua.
Đỗ Hạo Vũ bảo thư ký Vương nhanh chóng đóng cửa lại, mắt điếc tai ngơ đối với kêu gào của Hạ Liên Hương, vùi đầu tiếp tục làm hết công việc chất đống như núi, sau đó đi đón người mình yêu mến trở về.
Biệt thự nhà họ Đỗ
Đỗ Hạo Vũ vạn bất đắc dĩ bị 12 cuộc điện thoại đòi mạng của ba Đỗ gọi về nhà, anh biết rõ ba gấp gáp gọi anh trở về vì cái gì, xem ra không tránh được một cuộc cãi vả rồi.
"Thằng con bất hiếu này, còn để chủ tịch như tôi vào mắt không?" Đỗ Hạo Vũ vừa vào cửa nhà liền bị ba Đỗ nhắm đầu mắng to.
"Cha, chuyện không đơn giản như ngài nghĩ đâu, để con từ từ giải thích với ngài." Đỗ Hạo Vũ ôn tồn nói với ba.
"Đã trực tiếp đuổi người ta đi rồi, còn có cái gì giải thích?" Ba Đỗ đỏ mặt lên, trợn mắt giận dữ nhìn đứa con ngỗ nghịch.
"Hạo Vũ, sao con lại nói mấy lời không có trách nhiệm này, ba mẹ giáo dục con như vậy sao?" Mẹ Đỗ nghe những lời này của con trai, trong lòng không khỏi khó chịu.
"Ba mẹ, thật xin lỗi." Đỗ Hạo Vũ cảm thấy rất áy náy vì việc mình lên tiếng phản đối, "Con chưa bao giờ muốn hai người đau lòng, chuyện này để cho con tự giải quyết đi, có được không? Con yêu Mạc Dao, từ mười năm trước con đã bắt đầu yêu cô ấy rồi, nếu như Liên Hương không làm vài chuyện khiến cô ấy hiểu lầm, cũng sẽ không có cục diện ngày hôm nay; con không muốn đẩy trách nhiệm, đối với việc này, con cũng có trách nhiệm rất lớn, cho nên để cho c