
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.
hỏi: “Nãy có chuyện gì?”
Tôi giả ngu, “Hả?”
“Thấy tôi bỏ chạy là sao? Tôi có thể ăn cậu chắc?”
“ . . . . .” Chuyện kiểu này hoàn toàn không có cách nào có thể giải thích, tôi vẫn nên im miệng thì hơn.
Thấy tôi ủ rũ, cậu ta cho rằng tôi bị giật mình, nghĩ tôi cho vui, nên nói: “Nếu như ở cổ đại, tôi chạm vào chỗ này của cậu, cậu phải gả cho tôi.” Cậu ta chỉ vào chân tôi.
Tôi cảm thấy lòng bàn tay của cậu ta như có lửa, sợ nóng nên muốn rút chân về, “Tôi không sao, cảm ơn cậu.”
“Khách khí cái gì, cậu nghỉ ngơi trước đi, cơm tối tôi sẽ dặn phục vụ mang đến phòng cho cậu.”
Cậu ta đứng lên, muốn vỗ vỗ đầu tôi, lại thấy tôi từ chối, nên thu tay về, vẻ mặt rất tự nhiên.
Chờ cậu ta đi rồi, tôi ôm chân, mất mát lẩm bẩm, “Tống Nhược Cốc, hình như tôi thích cậu một chút rồi.”
Rối loạn
Không biết bắt đầu từ lúc nào? Tôi cũng không biết. Đây là cảm giác không thể nói rõ ràng được, cũng không biết bắt nguồn từ đâu, ánh mắt tôi bị cậu ta hấp dẫn, tâm tình cũng bị cậu ta chi phối, lúc không nhìn thấy cậu ta sẽ không kiềm chế được nghĩ về cậu ta, nhớ đến cậu ta. Bởi vì trong lòng rối loạn nên lúc chia tay không được tự nhiên, tôi cũng không biết cảm giác khó hiểu này là thế nào, bây giờ xem ra, rõ ràng là thích rồi.
Hóa ra, tôi thích cậu ta.
Thế mà tôi lại thích cậu ta.
Tôi cảm thấy có chút ngọt ngào, có chút buồn bực, lại cảm thấy có chút mất mát, tâm tình phức tạp không thể lý giải được.
Từ nhỏ đến giờ cậu ta là người thứ hai tôi thích. Người thứ nhất là thầy giáo vật lý, nhưng đó cũng chỉ là tình đơn phương tuổi mới lớn, tôi hoàn toàn không dám nói cho thầy ấy rằng tôi thích thầy. Nhưng bây giờ, chuyện này hoàn toàn khác, có thể nói ra chứ?
Tôi mới đi đến gần cậu ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, không biết cậu ta đã uống bao nhiêu, nhìn lại mắt cậu ta cũng đã không giống bình thường. Cậu ta đưa cho tôi một xiên thịt, “Kỷ Nhiên, ăn đi.”
Tôi mới ăn cơm xong, không muốn ăn gì, vì thế không nhận, chỉ cười nói, “Cậu còn nhận ra tôi à?”
Cậu ta cười toe toét, “Đương nhiên là nhận ra cậu, cậu là Kỷ Nhiên. Tôi quên ai chứ cũng không quên cậu.”
Tôi bẹo má cậu ta, “Uống say như thế còn nói phét.”
Lúc này, có một người phụ nữ ăn mặc hở hang trang điểm đậm đi tới, quen thuộc khoác vai Sử Lộ, “Em trai Sử, ai đây, không giới thiệu một chút à?”
“Đây là Kỷ Nhiên.”
Người phụ nữ kia nghiêng mặt sang, môi gần như chạm đến mặt Sử Lộ, tay cô ta trượt xuống dưới, dừng lại trước ngực Sử Lộ, từ từ xoa, Sử Lộ bị cô ta xoa cười ngặt nghẽo, “Ngứa mà.”
Đầu tôi xuất hiện vài vạch đen, kéo Sử Lộ lại, “Ngại quá, tôi đưa cậu ta về.”
Cô ta không phục, “Cô là gì của cậu ấy.”
“Tôi là mẹ cậu ta.”
“. . . . .”
Tôi mang Sử Lộ về khách sạn chỗ tôi ở, dùng chứng minh thư của mình lấy cho cậu ta một phòng. Cô bé lễ tân còn nhớ tôi, thấy tôi mới đi không lâu lại mang về một soái ca, ánh mắt giống như sùng bái.
Tôi đặt Sử Lộ lên giường, xoay người muốn rời đi, cậu ta lại kéo tay tôi, “Kỷ Nhiên.”
Tôi xoay người vỗ vỗ mặt cậu ta, “Sao thế khó chịu à.”
“Ừ.”
“Ai bảo cậu uống nhiều thế làm gì?”
“Không phải, khó chịu ở chỗ này.” Cậu ta kéo tay tôi, đặt ở vị trí trái tim mình.
“ . . . . “ Người nào mượn rượu làm càn đều kiểu này, tôi thật sự không biết nên nói thế nào cho phải.
“Kỷ Nhiên, tôi thích cậu.”
“Ngốc, tôi cũng thích cậu.”
Cậu ta đột nhiên kéo tôi xuống, tôi bị bất ngờ nên nằm trên cậu ta, sau đó cậu ta nhanh chóng xoay người đặt tôi dưới thân.
Tôi...Tình huống này là thế nào?
Không đợi tôi phản ứng, Sử Lộ nhanh chóng chặn miệng tôi lại. Cậu ta hôn tôi, một cái lại một cái, “Kỷ Nhiên, tôi thích cậu.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ cậu ta nói thích theo kiểu nào.
Nhưng chuyện này phát triển theo chiều hướng quá nhanh, tôi cố gắng đẩy cậu ta ra, “Sử Lộ, cậu tỉnh táo lại đi.”
Cậu ta giống như đang run rẩy, đang định nói gì đó, lại bị tôi đẩy ra, cho nên bất chấp muốn dây dưa.
Tôi đâu thể để cậu ta tiếp tục thực hiện được ý đồ, trở mình một cái lăn xuống giường, xoay người chạy.
tôi là đường phân cách bị Sử Lộ sàm sỡ của editor
Tôi phải thừa nhận, hầu hết mọi lúc tôi đều có thể nhìn nhầm.
Ví dụ như, nam sinh nhìn rất thẳng lại không hề thẳng, thực tế cậu ta có thể cong, hoặc có nam sinh nhìn không thể không cong thì thực tế người ta lại thẳng chính hiệu.
Cho nên thế giới này ngập tràn điều bất ngờ.
Sử Lộ sao cậu ta lại thích phụ nữ được chứ..
Tôi đứng ngoài hành lang khách sạn, yên lặng cảm thán. Như thế Tống Nhược Cốc thì sao, cậu ta thẳng hay là cong? Cậu ta thoạt nhìn thì là thẳng nhưng có thể là cong...
Stop! Không nên nghĩ nữa!
Lúc này, Tống Nhược Cốc lại đột nhiên xuất hiện ở cửa thang máy, cậu ta thấy tôi, “Kỷ Nhiên, sao lại ở chỗ này? Đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ cậu là thẳng hay cong.” Tôi đãng trí trả lời.
“. . . . “
Một lúc lâu không nghe thấy cậu ta nói chuyện, tôi nghĩ rằng cậu ta đã trở về phòng, nhưng mới ngẩng đầu lên, lại