Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2031 lượt.
o tôi biết". Cô oán giận nho nhỏ, đem chột dạ giấu ở trong lòng.
"Không nên dở trò ở trước mặt tôi, nếu để cho tôi biết được, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!", hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải bốn mắt nhìn nhau nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cô há miệng thở dốc, chung quy không nói thêm gì, nhắm chặt hai mắt, mãi đến khi cảm giác tay hắn đã rời khỏi cô rồi cô mới từ từ mở mắt ra.
Suốt trên chặng đường bay, hai người không nói gì, cô thỉnh thoảng sẽ chơi đùa cùng Tiểu Bạch, còn hắn vẫn tiếp tục mở máy tính ra xử lý công việc.
Bây giờ cô mới phát hiện, thì ra hắn thật sự rất bận rộn, bốn tiếng ngồi trong phi cơ đã mở ít nhất ba cuộc hội nghị trực tuyến, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng là nghe báo cáo, phân tích này nọ đều phải tiêu hao rất nhiều trí óc cùng tinh lực.
Phi cơ hạ cánh, Hạ Thiên Triệu đem Tiểu Bạch để lại cho cô, lại cảnh cáo thêm, nếu Tiểu Bạch mất tích, cô cũng phải biến mất theo, nếu Tiểu Bạch chết, cô cũng phải chôn cùng. @@
Sau khi nói xong, liền ba ngày sau ở Pháp, cô đều không gặp qua thân ảnh của hắn, bên người chỉ có người hầu cùng vệ sĩ, cái gọi là tuần trăng mật như trước vẫn là chuyện của một mình cô.
__________pingki__________
Bên trong cửa kính, Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch vừa xem tạp chí vừa uống cà phê, thỉnh thoảng lại ngắm những người đi đường, nhởn nhơ cho qua hết thời gian nhàn hạ.
Chính là vệ sĩ đang đứng cách đó không xa khiến cô rất không thích, luôn cảm giác mình làm gì cũng bị người ta dõi theo. Hạ Thiên Triệu thì lại không nghĩ vậy, hắn chỉ cần trong mười ngày này Hàn Nhất Nhất còn sống để trở về thành phố F là được rồi, chẳng thèm quan tâm đến tự do hay không tự do.
"Tiểu Bạch, hai chúng ta lén lút bỏ trốn đi", cô vuốt ve nó, nhẹ nhàng mà tự nói.
Ngay tại giờ phút này, có một anh chàng đẹp trai người Pháp từ phía đối diện đi tới chỗ cô, cô mỉm cười chào tới anh ta, anh chàng đẹp trai người Pháp lịch sự ngồi xuống, hỏi cô cần giúp đỡ gì không.
Hàn Nhất Nhất vừa nói vừa cười, anh chàng đó liên tiếp gật đầu.
Không đến một lúc, Hàn Nhất Nhất đứng dậy đi vào toilet, một vệ sĩ rất tự nhiên bám sát phía sau. Anh chàng người Pháp cũng đi theo luôn vào.
Mười phút sau, vệ sĩ vẫn đứng canh trước cửa toilet, Hàn Nhất Nhất lại bắt một chiếc xe đi tới thị trấn nhỏ ở Haute-Normandie quê nhà của Monet ở Pháp, lần đầu tiên hưng phấn mà hát ầm ĩ.
*Monet (Claude Monet: một hoạ sĩ lừng danh người Pháp, là một trong những người đã sáng lập ra trường phái ấn tượng)
"Tiểu Bạch, em thấy có vui không? Không còn ai theo dõi chúng ta, để chị mang em đi đến nơi có cảnh đẹp như tiên cảnh chốn nhân gian, nơi đó ngoài hoa ra còn có hoa, là một thị trấn nhỏ mà chị rất muốn đi a", Hàn Nhất Nhất hưng phấn nói với Tiểu Bạch, dù là nó nghe cũng không hiểu gì, thế nhưng tâm tình khoái trá luôn có thể cuốn hút tất cả những sự vật xung quanh mình.
Tiểu Bạch cũng vui theo cô, hưng phấn nhảy chồm lên.
Hạ Thiên Triệu tựa như đã quá xem thường Hàn Nhất Nhất, ở Pháp này không có gì có thể làm khó cô, bởi vì cô ngoại trừ thông thạo tiếng anh cùng tiếng trung ra, dùng tiếng pháp để giao tiếp cũng không có vấn đề gì.
Thị trấn nhỏ Giverny là nơi mà Monet đã từng sống, hoạ sĩ trường phái ấn tượng Monet lựa chọn nơi này làm nơi nghỉ dưỡng trong quãng đời còn lại của mình, nơi đó đồi núi trùng trùng điệp điệp, một màu xanh thẳm, nơi nơi nở đầy, mỗi ngã tư đường đều phảng phất hương hoa cỏ.
Hàn Nhất Nhất bị cuốn hút bởi không gian u tĩnh nơi này, bởi cả sự nhàn nhã. Lần đầu tiên đặt chân đến, cô liền yêu thích không rời.
Mỗi ngày đều nằm trên bãi cỏ, đặt mình vào giữa biển hoa, việc làm chính là đọc sách, nghe nhạc, uống cà phê, và cùng Tiểu Bạch tắm nắng, cưỡi xe đạp, ở lại đây ngày nào cũng thong thả nhàn nhã như vậy, giống như hết thảy trần thế đều không liên quan gì tới cô.
Hạ Thiên Triệu gọi điện thoại tới, cô nhìn như không thấy.
Trong vòng ba ngày, cô chỉ gửi về cho hắn một tin nhắn ngắn ngủn năm chữ: "Chớ quấy rầy, đều khoẻ".
Gọi điện thoại tới nữa, cô liền trực tiếp tắt máy, lại càng ra sức hưởng thụ phần tự do khó được này, hắn vứt lại cô một mình hưởng tuần trăng mật, cô làm sao có thể lãng phí lòng tốt của hắn đây, không hưởng thụ cho tốt thì đúng là bạc đãi chính mình.
Bình an vô sự vượt qua ba ngày, ba ngày hạnh phúc đơn giản mà vui vẻ, hoàn toàn không ý thức được "nguy hiểm" đang từng bước đến gần.
Buổi sáng sớm ngày thứ tư, Hàn Nhất Nhất vừa mới rửa mặt chải đầu xong xuôi, đang chuẩn bị ra ngoài, lại bị một trận tiếng chuông tiếng chuông thúc giục làm cho giật mình mà dừng bước, mí mắt trái đột nhiên giật giật, linh cảm có chuyện không hay lan ra toàn thân.
Quả nhiên, ngay lúc này khuôn mặt âm trầm của Hạ Thiên Triệu xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt như muốn xé tan cô ra của hắn, cả người tản ra nguy hiểm.
"Sao anh lại tìm được đến đây?", cô có chút bất ngờ, cũng có chút sợ hãi.
"Tần Mạch Li, cô đang muốn chơi trò gì vậy?", hắn một phen đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng vang thật mạnh.
"Anh nhẹ chút, phòng ở này là t