Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2130 lượt.

n có người bầu bạn rồi.” Ngữ khí của cô có chút ưu sầu.
“Đang khó chịu sao?” Tay cô ta tự nhiên đặt trên trán của cô, sau đó hơi buồn bực nói: “Không có phát sốt.”
“Đúng là hơi mệt chút, không có việc gì.” Có chút mệt mỏi trả lời.
Uông Giai Trừng đặc biệt nhạy cảm cười ngây ngô một cái, vô tình lại phát hiện vết máu trên tấm thảm, trong lòng một trận hoảng loạn, lớn tiếng hỏi: “Nhất Nhất, ở đây có chuyện gì? Cậu bị thương sao?”
“Nga, không có.” Cô có chút né tránh mà quay lại.
Cái né tránh vô thức này Uông Giai Trừng cũng không bỏ sót, nhưng cô ta chính là vẫn tiếp tục hỏi thêm nữa: “Không có? Vậy vết máu này là chuyện gì xảy ra?”
Chuyện đó Hàn Nhất Nhất trong nhất thời không biết tìm cớ gì nhưng rất nhanh cô liền giữ bình tĩnh, nhẹ giọng mà nói: “Là sốt cà chua tối hôm qua không cẩn thận làm đổ một ít.”
Uông Giai Trừng lập tức nở nụ cười, “Không có việc gì là tốt rồi, làm mình sợ quá, nghĩ đến cậu không cẩn thận lại bị thương gì nữa chứ. Hóa ra vết máu đó lại là sốt cà chua, như vậy mình cũng an tâm.”
Lời của cô ta tuy là nói như vậy nhưng trong lòng hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nhưng cô ta cũng sẽ không hỏi tới cùng, hơn nữa Hàn Nhất Nhất cố tình giấu diếm khẳng định là không muốn cho cô ta biết chuyện.
Nếu như không muốn để cho cô ta biết chuyện, nhất định là cùng Hạ Thiên Triệu có liên quan đến vết máu này? Cô ta bí hiểm nhìn thoáng qua Hàn Nhất Nhất, kỳ thực chỉ cần nhìn phần mặt bên kia không có vết thương thì chính là mỹ lệ làm rung động lòng người đến như vậy. Cô ta hình như nhớ lại lúc còn bé bởi vì chuyện khuôn mặt đẹp còn cùng chị gái chống đối một lần.
Cô ta sao lại quên Hàn Nhất Nhất lúc nhỏ chính là mỹ lệ đến chuốc lấy đố kị của người khác, ngay cả thiên tiên trên trời cũng ghen ghét cô ấy lớn lên xinh đẹp cho nên mới có vết sẹo xấu xí kia sao.
“Nhất Nhất.” Cánh tay cô ta quấn lên cánh tay của cô, có chút làm nũng mà hỏi thăm: “Chuyện hôm trước mình nhờ cậu giúp đã tiến triển đến đâu rồi?”
“Hạ Thiên Triệu hai ngày nay không có trở về, cho nên chả có cơ hội nào cả.” lần đầu tiên trong đời cô khống dám nhìn thẳng vào mắt Uông Giai Trừng.
Uông Giai Trừng càng xác định chắc chắn Hàn Nhất Nhất cùng Hạ Thiên Triệu trong lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng cô ta biết rất rõ, nói toạc ra truy vấn tới cùng đối với bản thân không có bất kì lợi ích gì, nếu đã như vậy thì chi bằng làm bộ như không biết.
“Vậy cậu phải hiểu rõ, cậu biết là mình thực sự rất yêu rất yêu Thiên Triệu, không có anh ấy mình thực sự nghĩ mình sẽ không sống nổi.” Trong đôi mắt của cô ta bắt đầu lấp lành nước mắt lưng tròng.
“Uhm, mình biết.” Hàn Nhất Nhất gật đầu một cái đáp ứng.
“Cảm ơn cậu, Nhất Nhất!” Cô ta hài lòng nói, hỏi sang chuyện khác: “Cùng mình đi dạo phố có được không?”
“Như vậy không sao chứ.”
“Yên tâm, mình sẽ nói với Thiên Triệu.” Cô ta cười rộ lên chính là ngây thơ như vậy.
Lúc hai người bọn họ đi ra ngoài, ở phía sau cách đó không xa luôn luôn có ba bảo vệ, trong đó một người chính là A Kim lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hàn Nhất Nhất, ánh mắt của hắn là tập trung như vậy lại vừa không giống như vậy.






Sau khi sự việc xảy ra một ngày, Hạ Thiên Triệu không quay về biệt thự.
Sau đó hai ngày, Hạ Thiên Triệu vẫn không quay về biệt thự.
Ba ngày sau, Hạ Thiên Triệu vẫn như trước không quay về biệt thự.
Hàn Nhất Nhất mỗi ngày bị A Kim theo dõi, ngoại trừ ăn cơm chính là ngủ. Mà cô so với trước kia càng thêm tham ngủ, hơn nữa luôn mơ màng. Có đôi khi cô còn cho rằng bản thân mình giống như đã chết.
Nhưng tất cả đều không đề cập tới tình huống hiện tại này.
Hắn nhìn thấy Hàn Nhất Nhất đang ngủ say. Cư nhiên trong đầu xẹt qua một ý niệm. “Mình có nên buông tha cho cô gái này hay không?”
Hắn yên lặng mà đi ra phòng bảo vệ ở bên cạnh. Một người vệ sĩ đột nhiên gọi hắn lại.
“Hạ tiên sinh, có một việc tôi không biết có nên báo cáo không?”
“Nói!” Thanh âm của hắn lạnh lùng mà đơn giản.
“Hàn tiểu thư gần đây hình như có điều không bình thường. Cô ấy dường như lúc nào cũng ăn cơm xong liền đi ngủ. Nếu không phải bởi vì phải ăn cơm, cô ấy sẽ không tỉnh dậy.”
Hạ Thiên Triệu trầm tĩnh một lúc, vệ sĩ như trước bình tĩnh đáp lại. “Có lẽ Hàn tiểu thư chỉ tham ngủ. Nhưng tôi nghĩ Hạ tiên sinh nên để ý tình trạng của cô ấy một chút.”
Hắn chuẩn bị đi ra ngoài, bước chân lại một lần rụt về, lại một lần nữa đi tới trước mặt Hàn Nhất Nhất.
Hắn nhỏ giọng mà gọi: “Hàn Nhất Nhất! Hàn Nhất Nhất!”
Cô dường như không động đậy, tiếp tục ngủ yên.
“Hàn Nhất Nhất!” Thanh âm của hắn lớn hơn một chút nhưng cô vẫn chỉ nhắm mắt, dường nhu không có ý định sẽ mở ra.
Hạ Thiên Triệu cảm giác được gì đó bất thường. Bàn tay hướng mặt của cô nhẹ nhàng mà vỗ.
Lông mi của cô dường như nhíu một chút nhưng lại rất nhanh liền dãn ra.
Tay Hạ Thiên Triệu lần thứ hai duỗi ra hướng mặt Hàn Nhất Nhất. Khi mà tay hắn đảo qua đã có chút cảm giác bất thường, hình như là . . .
Hắn tỉ mỉ bắt đầu qu