Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342091

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2091 lượt.

ông Giai Trừng.
+ Roi này đánh vào lòng người, đau nhức lại nằm trên thân thể.
+ “Phu nhân. . . . . . . . . . . . . xin bà mở đại đức, bảo Đại tiểu thư buông tha con tôi đi, van cầu bà. . . . . . . . . . . . . van cầu .” Bị giữ chặt hai tay, Ngô Tĩnh chỉ có thể không ngừng dập đầu, làm cho đầu phát ra tiếng kêu thật mạnh, đứng ở trước mặt bà, Uông phu cao ngạo mà ngẩng đầu, mặt lạnh mà khinh thị bà.
+ ——
+ “Uông Giai Trừng, đêm qua mày thật sự rất nổi bật; lời nhiều như vậy, ánh mắt đàn ông đều nhìn vào, có phải cảm thấy mình là công chúa hay không? Có phải cảm thấy chính mình vô cùng xinh đẹp hay không?” Bàn tay Uông Giai Vi vươn ra, dùng sức mà chế trụ cằm cô ” Nếu tao in lại mười vết roi trên mặt của mày, lần sau không biết mày còn dám đi Party hay không?”
+ “Không. . . . . . . . . . không. . . . . . . . . . . . . không cần. . . . . . . . . . . . . . . . . Không” Cô liều mạnh mẽ quay đầu đi, cô không thể biến dạng, không thể vì lí do gì mà biến dạng được.
+ “Tao phải làm cho mày so với Hàn Nhất Nhất còn xấu hơn, làm cho mọi người cảm thấy nhìn mày liếc mắt một cái so với ăn con giun còn ghê tởm hơn ngàn lần vạn lần.” ả lộ ra một tiếng cười ác độc, nghĩ đến khuôn mặt về sau của Uông Giai Trừng, ả càng cười to không ngừng.
+ “Uông Giai Vi, nếu chị dám làm trên mặt tôi xuất hiện một vết sẹo, Hạ s thiếu ẽ không bỏ qua cho chị” Cô thật sự là muốn tìm một thứ gì đó có thể ra mặt, bảo hộ cho chính mình.
+ “Haha. . . . . . . . . . . . . haha. . . . . . . . . . .” Uông Giai Vi cười có chút đau bụng, giống như nghe thấy cái tốt nhất để người ta chê cười “Mày đã biến thành quái dị, mày cho là Hạ thiếu còn có thể nhìn mày, liếc mắt qua mày lấy một cái sao? Mày cho rằng Hạ Thiên Triệu người thay đàn bà như thay quần áo có thể vì mày mà báo thù không?”
+ “Chị. . . . . . .” Lời nói của Uông Giai Vi quả thật nhất thời châm vào điểm yếu, làm cho cô không thể phản kháng.
+ “Mày thật nghĩ đến mày là tiên nữ sao? Cho dù Hạ Thiên Triệu yêu mày đến chết, cho dù hắn báo thù cho mày, thế nhưng mày biến thành người cổ quái thể này, sao hắn còn có thể cho đại kiệu tám người khiêng mày về Hạ gia?” Uông Giai Vi một bên đắc ý mà càn rỡ cười.
+ “Mày đắc ý quá sớm, nếu mày thật sự dám hủy dung tao, tao thề cuộc sống của mày cũng không dễ chịu gì đâu , không tin, mày làm thử xem nào?” cô khẽ nhíu đôi mày liễu, tia nhìn lóe lên làm hiện một đôi tròng mắt đầy tơ máu.
+ “Uông Giai Trừng, mày dám thách ta?” Miệng của Uông Giai Vi không chút tự giác mà hướng lên trên mặt Giai Trừng nói:
+ “Không phải không sợ sao? Hôm mày hủy dung tao, ngày sau tao nhất định sẽ tìm cơ hội hủy mày, mày đối xử tao thế nào, tao cũng dùng cách đó đối mày!” Giờ phút này, cô không cần phải sợ. . . . . . . trái lại cô cũng biết rõ, nếu cô cầu xin Uông Giai Vi, chỉ là chính mình bị chết nhanh hơn, nếu cũng là kết quả như vậy, chẳng bằng cứ cố gắng cho tới lúc chết còn hơn.
+ Quả nhiên, tay nắm roi của Uông Giai Vi chậm rãi thu về, mà tựa như mang theo một loại ánh mắt khác nhìn Uông Giai Trừng.
Đang trong lúc hỗn loạn, Uông Vạn Thiên đi đến.
+ “Các người đang làm gì ở đây? Muốn tạo phản phải không?” Uông Vạn Thiên mang theo một bụng tức đi vào nhà, nhìn thấy trước mắt một cảnh này, ông càng thêm đau đầu không thôi, một bụng đầy hỏa không nơi phát tiết.
+ “Ba ba, ba trở về thật đúng lúc, chúng nó vô lễ với mẹ con con, khi dễ con, chẳng lẽ con và mẹ không nên giáo huấn hai người này một chút sao?” Uông Giai Vi thần tình ủy khuất.
+ “Lão gia, không phải như thế!” Ngô Tĩnh như là tìm được cây cứu mạng, nhanh chóng lớn tiếng mà nói, thu hút sự chú ý của lão gia.
+ Nhìn thấy một đầu toàn máu của Ngô Tĩnh, Uông Vạn Thiên sợ tới mức thất kinh: “Ai? Sao lại biến thành bộ dạng thảm hại tới mức này; có phải là chán sống hay không?”
+ Ngô Tĩnh yên lặng nghe, sau trợn to mắt mà nhìn, không dán tin tưởng những lời Uông Vạn Thiên trong miệng nói ra. Ông không biết bà? Không biết bà? Từng với bà đối xử tốt đẹp một thời, từng có một thời đem bà đặt trong lòng bàn tay, mỗi ngày đều khen bà là tiên nữ trên trời; thế mà hiện tại, ông ta cư nhiên không biết bà là ai. . . . . . . . . . .
+ Uông phu nhân ở một bên lộ ra lơ đãng mà cười: ” Lão gia, đây là em Tĩnh a”
+ Bà ta tao nhã, quý phái đoan trang giờ phút này đem so sánh với Ngô Tĩnh thật đúng là một trời một vực.
+ Uông Vạn Thiên quả thực không thể tin được, mở to mắt nhìn: “Người này lý nào đích thực là Ngô Tĩnh? Là vợ hai của ta?”
+ Ông trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được người đàn bà ngày xưa đã biến thành bộ dạng này, hoàn toàn không có phong vận năm đó.
+ “Lão gia không cần kinh ngạc, người có thời gian dài không thấy Tĩnh muội, cho nên ngay cả Tĩnh muội bộ dạng gì đều sớm đã quên, bất quá không nhớ rõ quan hệ, tôi sẽ giúp lão gia nhớ rõ, cũng sẽ giúp lão gia quản lý chuyện trong nhà” . Bà ta lấy tư cách một nữ chủ nhân mà khoan dung đứng cạnh Uông Thiên Vạn.
+ “Các người muốn giáo huấn gì thì làm đi, thật không biết chính mình bị làm sao mà c