Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.

h viễn đều không thể.” Ả vặn vẹo nghiêm mặt, thân thể khiêu gợi bị dáng vẻ của ả làm cho vặn vẹp, không có nửa điểm khí chất.
+ “Uông Giai Vi, mày buông ra! Nếu không tao sẽ. . . . . . Không khách khí đâu!” cô cảm nhận có chút vô lực, đầu bị ả giật đau đớn như kim châm.
+ “Mày cho là mày xinh đẹp, phải không? Mày cho là mày có Hạ Thiên Triệu làm chỗ dựa tao cũng không dám động mày, phải không? Tao hiện tại sẽ cho mày biết, vĩnh viễn mày không thể so với tao!” Tay ả giống như tay ma, tràn ngập sức lực.
+ “A. . . . . . A. . . . . .” đau đớn như xé rách truyền đến, Uông Giai Trừng biết, nếu cô không ra tay, mái tóc xinh đẹp của cô sẽ tan tành.
+ Mà người hầu tốp năm tốp ba bên cạnh cũng không có một người dám tiến lên giúp cô, thậm chí có chút trào phúng, chờ xem trò hay của cô.
+ Uông Giai Trừng dốc toàn bộ khí lực, nâng lên cái chân đau đớn không có một tia cảm giác, hướng tới bụng Uông Giai Vi mà đá thật mạnh . . .
“A. . . . . . . .” Một tiếng thét chói tai vang lên, Uông Giai Trừng lại một lần nữa té ngã trên đất, mà lúc này đây, thân thể của cô như hợp làm một với cái côn đánh tới, cô ta ôm bụng kêu lớn một tiếng đầy đau đớn.
+ Uông Giai Trừng như là đã trải qua một hồi sinh tử, cả người hư thoát té ngã trên mặt đất, hai mắt không một chút lơi lỏng nào mà ôm bụng nhìn chằm chằm Uông Giai Vi.
+ Nhìn thấy sự thống khổ hiện rõ trên mặt ả, cô có được cảm giác trước nay chưa từng có, đó là một loại vui vẻ, mà loại vui vẻ này làm cho cô cảm thấy đáy lòng mình đột nhiên có thắng lớn với người đối địch của mình trên thế gian.
+ Mấy người hầu cùng một lúc phản ứng, chạy đến bên thân thể Giai Vi; nhưng ngay tại giây phút này một giọng nữ vang lên uy hiếp:
+ “Vừa mới sáng sớm, ai đã ở trong này cãi nhau vậy?” Uông phu nhân lớn tiếng nói, bỗng phát hiện người đang lăn lộn trên mặt đất chính là Giai Vi, vội cả kinh chạy lại:
+ “Giai Vi. . . . . . . . . . . . . Giai Vi. . . . . . . . . . . . . . . Con làm sao vậy?”
+ “Mẹ. . . . . . . . . . . . . . Là nó đá vào bụng con!” . ả chỉ vào Uông Giai Trừng mà nói.
+ “Ngươi muốn làm phản phải không?” Uông phu nhântrợn mắt lên mắng.
+ Uông Giai Trừng theo bản năng mà có chút sợ hãi, Uông phu nhân là người thủ đoạn như thế nào cô đều đã biết, mà cô trong lúc nóng giận cũng có chung bộ dạng như thế.
+ “Sự tình thật sự không phải như bà nhìn thấy đâu” Uông Giai Trừng vô lực mà giải thích, mặc dù việc này thoạt nhìn như rất bé nhỏ.
+ “A Mai, ta hỏi ngươi, vừa rồi chuyện gì xảy ra?” Uông phu nhân chỉ vào một người hầu hỏi.
+ “Vừa rồi là nhị tiểu thư đá đại tiểu thư.” A Mai không có một chút hàm hồ nào trả lời
+ “Nghe thấy không, chính là mày đá Giai Vi, ngay cả chị của mày mà mày còn dám đánh, mày so với mẹ mày còn hạ tiện hơn, là người hầu mà dám khi dễ chủ nhân!” Hạ phu nhân cao quý mà đoan trang đứng ở trước mặt Giai Trừng, không chút lưu tình nào nói: 1’Người đâu, đem roi cho ta!”
+ “Không. . . . . . . . . . . . . . phu nhân. . . . . . . . . . . . . . không thể. . . . . . . . . . .” Lời nói của Uông phu nhân vừa rơi xuống đất đã nghe thấy tiếng vội vàng thay Uông Giai Trừng cầu xin tha thứ.
+ “Ngô Tĩnh, tránh ra! Nếu không ta cũng sẽ dạy dỗ ngươi một trận”
+ “Phu nhân. . . . . . . . đều là tôi sai, đều là tại tôi không có dạy dỗ Giai Trừng cần thận, tôi nguyện ý thay Giai Trừng chịu phạt, phu nhân cứ trừng phạt tôi đi!” Người đang cầu xin này chính là mẹ của Giai Trừng- Ngô Tĩnh. Bà theo bản năng muốn bảo vệ đứa con của mình.
+ “Ngươi không đủ tư cách để cầu xin ta tha thứ” . Tay bà ta vung ra phía ngoài, người hầu A Mai liền đem roi đưa tới trên tay bà; Uông Giai Vi được người hầu giúp đỡ đứng lên, hung ác nhìn hai mẹ con ở phía trước mặt.
+ “Mẹ, mẹ do dự cái gì, cái loại tiện nhân Uông Giai Trừng đó, phải làm cho nó hết kiêu ngạo, cả đời này sống thấp hèn không đứng dậy nổi mới đúng.” Ả vì chính mình đã trúng một đá đau đớn tới ngừng thở, nếu không phải là bụng còn đau đớn thì ả đã lấy roi trong tay mẹ mà chính tay trừng trị con người kia.
+ “Không, phu nhân . . . không thể, tôi biết người bà hận chính là tôi, buông tha Giai Trừng đi! Đều là tôi sai, đều là tôi sai. . . . . . . . . . . .” Ngô Tĩnh gắt gao đem Uông Giai Trừng ra sau mình nhằm che chở, bảo vệ đứa con của mình luôn luôn là thiên tính của người làm mẹ.
+ “Ngô Tĩnh, chúng ta nói trước, ta tính toán với ngươi cả đời này, cả đời ngươi đều chỉ là người hầu của ta, cũng đừng nghĩ tới ngươi là nhị phu nhân của Uông gia”
+ “Tôi biết, tôi vẫn luôn biết!” Ngô Tĩnh run rẩy, bản năng sợ hãi làm cho dung nhan xinh đẹp của bà lúc này đây tựa như một đóa hoa tàn héo.
+ Uông Giai Trừng nhìn thấy mẹ vĩnh viễn luôn có kết cục bị người khác khi dễ, trong lòng ấm ức đau xót, cô thề, một ngày nào đó sẽ làm mọi người đều biết, Uông Giai Trừng cô không thể bị khi dễ.
+ “mày biết, màychính là một con đàn bà thấp hèn không?” Uông phu nhân không chút lưu tình nào mà vung roi quật vào người Giai Trừng, mà Ngô Tĩnh lại gắt gao ôm lấy cô, không cho cô bị ngọn