Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.
hân mình trong lòng anh có địa vị rất lớn.
Cô phải nắm bắt cơ hội này để cùng anh bắt đầu lại! Mặc kệ việc anh đã có vợ! Trong thâm tâm cô cho tới bây giờ cũng không có mấy cái đạo đức xã hội! Chỉ có yêu và không yêu!
Cô sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Lập Phong! Cô muốn cùng người phụ nữ trước mắt này tranh giành!
Lời nói của Hạ Tử Tinh kích thích ý chí chiến đấu trong lòng Dư Tuyết Lâm, cô dũng cảm đón nhận ánh mắt lạnh băng của Hạ Tử Tinh, khinh miệt: ” Lâm thiếu phu nhân? Anh ấy có nhớ ra cô không? Dường như anh ấy chỉ nhớ rõ tôi thì phải.”
Sắc mặt Hạ Tử Tinh tối sầm, ánh mắt chuyển thành thị uy! Con người không biết xấu hổ này! Rốt cuộc cô ta muốn thế nào? Chẳng lẽ trở lại là muốn phá hỏng mối quan hệ của mình và Lập Phong ?
Năm đó không phải là cô ta cùng người đàn ông khác chạy trốn, vứt bỏ Lập Phong sao? Bây giờ còn có mặt mũi trở lại? Rốt cuộc cô ta có biết thẹn hay không?
Hạ Tử Tinh tức giận nhìn chăm chú Dư Tuyết Lâm, muốn cướp Lâm Lập Phong từ trên tay cô? Không có cửa đâu!
Trong mắt Hạ Tử Tinh bốc lên ngọn lửa hừng hực! Cô bất kể Lâm Lập Phong có nhớ ra mình không, cũng không quản Lâm Lập Phong còn yêu mình không, cô không muốn giao anh cho ả Dư Tuyết Lâm vô sỉ này!
Lâm Lập Phong nhìn trong mắt của hai người dấy lên ngọn lửa kịch liệt, tranh đấu sắp bắt đầu.
“Tuyết Lâm, em đi về trước đi. Anh có lời muốn nói với cùng Hạ tiểu thư.” Anh cảm thấy phải làm rõ ràng chuyện này.
Dư Tuyết Lâm nghe Lâm Lập Phong vậy, lộ ra nụ cười kiều mỵ rời đi. Trước khi rời đi vẫn không quên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Tử Tinh.
Hạ Tử Tinh nhìn Lâm Lập Phong vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng không ngừng lay động. Anh lại gọi cô là “Hạ tiểu thư”? Trong nội tâm cô khổ sở khó chịu! Thật là, một chút ấn tượng đối với mình anh cũng không có?
Tình cảm yêu thương, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng? Hiện tại đã tỉnh mộng, phải hay chăng?
Cô chậm rãi đi tới trước mặt anh, nước mắt chảy xuống gương mặt. Anh lẳng lặng nhìn nước mắt trên mặt cô, cảm thấy không khỏi đau lòng.
Tay anh gạt nước mắt trên mặt cô, có chút lạ mắt. Đối với anh, cô xa lạ như vậy, hình như chưa từng gặp cô! Nhưng sự buồn rầu trên gương mặt cô làm rung động thâm tâm anh, ở nơi sâu thẳm trong linh hồn anh có một tiếng than nhẹ: đừng làm tổn thương cô! Không nên thương tổn cô!
Cô là ai? Vợ anh? Tại sao anh không có một chút ấn tượng nào đối với cô? Anh đã từng yêu cô gái xinh đẹp động lòng người này sao?
Tại sao anh không nhớ nổi cô? Nhưng nhìn cô đau lòng rơi lệ, anh cũng cảm thấy đau lòng khó nhịn.
Cô nắm anh đặt trên mặt mình, anh bỗng giật mình. Anh muốn rút tay về nhưng bị cô nắm rất chắc. Đôi mắt cô trong suốt tràn đầy bi thương, đưa mắt nhìn anh, nước mắt nóng hổi chảy xuống tay anh, trái tim anh, làm tâm hồn anh cũng đau đớn.
Dường như anh đã ngửi qua mùi này ở đâu đó? Như ở một nơi xa xôi, rất xa xôi, xa đến nỗi anh không nhớ nổi. Chỉ cảm thấy rất đỗi quen thuộc!
Đôi tay mềm nhẵn của cô từ từ rời hông anh, vuốt ve khuôn mặt anh, làm anh có cảm xúc tuyệt diệu, anh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác nhịp nhàng hài hòa với nhịp đập con tim này.
Bỗng nhiên sự ấm áp mềm mại bao trùm trên môi anh, trong thoáng chốc mở mắt, anh thấy đôi mi thật dài của cô. Cô đang nhắm mắt, nhệ nhàng hôn anh, hai tay thuận thể ôm cơ thể anh, cơ thể mềm mại đáng yêu mềm mại dán chặt người anh, toàn bộ anh bị vây quanh bởi hơi thở ngọt ngào của cô.
Trong lòng anh như có ngọn lửa rực cháy, theo bản năng anh ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng, xâm lược môi mềm kiều diễm, từ bị động biến thành chủ động. Cô và anh ôm nhau thắm thiết, chìm vào sự triền miên, cô dùng hết sức lực lượng hôn anh!
Cô muốn anh hiểu được, cô yêu anh! Rất yêu, rất thương anh! Cô không thể mất anh!
Anh cuồng nhiệt dây dưa trong miệng cô, hồn nhiên mê muội làm chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Cô nàng xinh đẹp này quả là có năng lực ép điên anh! Mặc dù chỉ là một nụ hôn nhưng lại có thể khơi dậy sóng tình mãnh liệu như triều cường từ tận đáy lòng anh.
Anh bỗng nhiên đẩy cô ra, trong tròng mắt nóng bỏng lộ ra nồng đậm ***. Gương mặt Hạ Tử Tinh đỏ bừng như quả táo đỏ, làm người khác không nhịn được vọng động muốn cắn một cái.
Lâm Lập Phong nhìn cô gái xa lạ trước mắt, chắc chắn cô là yêu tinh! Mới chỉ một nụ hôn đơn giản thôi đã làm anh “dựng thẳng”.
Cô lại là “vợ” anh! Như thế, hẳn là anh đã rất yêu cô? Nếu không thì anh sẽ không dễ dàng bị cô trêu chọc khiến cả người bốc cháy bừng bừng như vậy?
Anh thở hổn hển đưa mắt nhìn cô, trong lòng anhcó Dư Tuyết Lâm, nhưng lại không thể kháng cự được sự hấp dẫn của cô. Không phải anh vẫn rất yêu Dư Tuyết Lâm sao? Tại sao lại kết hôn với cô? Nguyên nhân rốt cuộc là gì?
Có lẽ kí ức anh đánh mất là đoạn kí ức cực kì quan trọng! Anh phải mau chóng nhớ lại đoạn trí nhớ đó mơi được. Nhưng mỗi khi cố gắng suy nghĩ về chuyện đó, không hiểu vì sao đầu anh lại đau đớn như vậy?
Chẳng lẽ là kí ức đó anh đã sống rất đau khổ?
“L