Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục

Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục

Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

iểu anh không phải là người thích cố tình gây sự, nhất định phải thật kiên nhẫn cùng con người kia đấu trí.
———————————-
Hạ Tử Tinh ngồi trong vườn hoa, nhìn ánh sao bạt ngàn nơi chân trời, đêm nay trăng sáng lung linh mê hoặc, tối nay thật đẹp……
Anh có về sớm không nhỉ? Anh đã đồng ý với cô, nhưng liệu anh có rời Dư Tuyết Lâm về bên cạnh cô không? Trong lòng cô thoáng chốc đau đớn co rút! Trong tim anh giờ này chỉ có Dư Tuyết Lâm thôi sao? Vậy cô là cái gì? Trong lòng anh, nàng được coi là gì đây?
Cô rất muốn hỏi anh! Nhưng cô lại lo sợ mình sẽ nhận được đáp án làm mình tan nát cõi lòng!
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng xe dưới gara. Cô biết anh đã về. Cô chạy vội xuống phòng bếp mang bánh sinh nhật đã chuẩn bị từ trước châm nến rồi mang ra ngoài.
Khi Lâm Lập Phong mở cửa, anh thấy ánh sáng từ những cây nến cắm trên bánh ngọt sáng lung linh trong đêm tối. Mà Hạ Tử Tinh đang cầm bánh ngọt cười dịu dàng đi lại gần anh.
Tim anh rung động mạnh mẽ! Hôm nay là sinh nhật anh sao? Anh suy nghĩ một chút, dường như là đúng vậy. Cô bảo anh về sớm là muốn cùng anh ăn mừng sinh nhật chăng?
Trái tim anh chậm rãi ấm áp. Thì ra cô ghi nhớ anh từ trong tận thâm tâm mình! Điều này làm anh rất cảm động.
“Sinh nhật vui vẻ! Lập Phong.”
Cô cầm bánh ngọt đi tới trước mặt anh, nở nụ cười mê người: “Anh ước điều gì trước, sau đó thì thổi nến.”
Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tinh dưới ánh nến lay động, anh lại đau lòng hết mức. Cô gái thanh nhã dịu dàng này, là vợ của anh! Anh không nên quý trọng cô sao?
Nhưng khuôn mặt kiều diễm của Dư Tuyết Lâm lại lần nữa hiện lên trước mắt anh. Trong lòng anh rõ ràng là yêu Dư Tuyết Lâm. Tại sao còn sinh ra tình cảm thương tiếc cô nàng trước mắt này?
Rốt cục anh phát hiện ra thì ra dây dưa với cả hai người là một việc rất buồn khổ!
Năm đó ba anh cũng trải qua sự dây dưa nhì nhằng như vậy sao? Ông khi đó cũng buồn khổ như anh chăng? Đột nhiên anh không còn hận cha mình như vậy nữa!






“Lập Phong, thổi nến đi.” Hạ Tử Tinh nhắc anh lần nữa.
Lâm Lập Phong nhẹ thổi, nến tắt, ánh mắt vẫn dừng trên mặt cô.
“Chúng ta ra vườn hoa ăn bánh ngọt đi.” Hạ Tử Tinh đang cầm bánh ngọt dẫn Lâm Lập Phong đi tới vườn hoa, ngồi xuống bàn đá bên cạnh.
Lâm Lập Phong ngồi cạnh bàn đá, thấy trên bàn đã để rất nhiều món, nào nước trái cây, đồ ăn, còn có cả rượu đỏ. Xem ra cô đã chuẩn bị tất cả chờ anh trở về.
“Trước khi cắt bánh ngọt, em cũng ước nguyện xem sao.” Hạ Tử Tinh ngồi trước mặt anh, hai tay nắm chặt, cầu khẩn: “Hi vọng sức khỏe Lập Phong sớm hồi phục.” Mau chóng nhớ ra em! Câu phía sau là cô lặng lẽ nói từ dưới đáy lòng. Cô không muốn anh bị áp lực tâm lý, cô chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng mình.
Anh giương đôi tròng mắt ngăm đen lên nhìn chăm chú cô, “Thứ gì?”
Cô cười một tiếng: “Đợi lát nữa anh sẽ biết.”
Đến khi anh nhìn thấy pháo hoa trên tay cô, anh rốt cục lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy.
“Em cũng thích chơi cái này?” Anh có chút kinh ngạc nhìn cô. Dư Tuyết Lâm sợ nhất đốt pháo. Trước kia, mỗi khi anh chơi pháo hoa, cô ấy đều sợ hãi trốn một bên. Không ngờ, anh và cô lại có cùng sở thích.
Điều này làm tăng thêm không ít hảo cảm của anh với cô!
“Trước kia chúng ta thường cùng nhau chơi như thế, ở khách sạn lưng chừng núi.” Hai mắt cô cong cong như cười nhìn anh, hi vọng anh có thể nhớ ra một chút gì đó.
Anh bỗng u mê, có chuyện này sao? Anh nhắm mắt lại, thoáng qua hình ảnh mấy người rất mơ hồ. Bọn họ thường xuyên chơi pháo hoa sao?
“Rất tiếc, anh không nhớ nổi.”
“Không sao.” Cô rất kiên nhẫn. Cô phải từ từ đợi anh nhớ lại tất cả. Cô nhất định phải có lòng tin, anh sẽ nhớ ra cô, nhớ lại tình cảm ngọt ngào của họ lúc trước, kể cả sự đau khổ!
Có đôi khi cô phân vân, trí nhớ trước kia về cô của anh đã làm để anh quá đau khổ nên anh mới cố ý quên cô chăng?
“Chúng ta cùng nhau chơi đi.” Cô đưa cây pháo cho anh.
Anh nhận lấy pháo vương chút khói, khói pháo hoa nhanh chóng bao phủ quanh hai người. Buổi đêm ở đây rất đẹp, bọn họ được bao phủ bởi một màn khói mờ ảo, dường như quay trở lại thời khắc lúc ấy bọn họ ở khách sạn lưng chừng núi.
Hạ Tử Tinh có chút hoảng hốt, gần như coi là thời khắc tốt đẹp của họ trước kia. Cô ngơ ngác nhìn anh, anh tới trước mặt cô, gương mặt đẹp trai như vậy, vui vẻ như vậy, nhưng đã không còn là anh của ngày xưa!
Cô thà bị anh hành hạ, bị anh lạnh lẽo châm chọc, hay là bị anh giam cầm! Cũng tình nguyện bị anh hận như trước kia! Trước đó anh còn nhớ rõ cô!
Anh bây giờ, vừa ôn hòa lại thân mật như vậy, làm cô cảm thấy rất xa lạ!
Cô thà để cả đời làm kẻ địch của anh cũng không muốn làm người xa lạ với anh! Nước mặt nóng hổi chảy cuồn cuộn không cách nào ngăn được.
“Cái này cho em.” Lâm Lập Phong vui vẻ đưa một tép pháo hoa vào trong tay cô.
Cô chớp chớp lông mi, một giọt nước mắt ấm áp rơi vào tay anh. Anh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn gương mặt cô tràn đầy nước mắt, trái tim anh rúng động.
“Tại sao khóc?


Disneyland 1972 Love the old s